Nó đã chứng kiến rất nhiều sự việc xảy ra trong hội học sinh.
Nó đã từng đồng hành với rất nhiều khóa hội học sinh.
Nhưng... nó chưa bao giờ gặp phải cái thể loại học sinh ấu trĩ như vậy!
Vậy...nó là ai? Xin chân trọng giới thiệu, nó là cái ghế sô pha đỏ huyền thoại tọa lạc tại phòng hội học sinh đây!
Như mọi ngày, vào đúng 5 rưỡi sáng, sẽ có tiếng giày lạch cạch quen thuộc ngoài hàng lang kèm theo tiếng leng keng của những chùm chìa khóa va vào nhau. Đó là tiếng của bảo vệ trường đang đi đến từng phòng để mở cửa. Một ngày mới của hội học sinh bắt đầu.
Mọi người thường nghĩ người đến hội học sinh đầu tiên là hội trưởng đúng không? Điều đó...đúng, nhưng là với hội học sinh của các khóa trước. Hội học sinh khóa Z có một quy luật rất kì lạ, là hội trưởng luôn là người đến sau cùng.
7 rưỡi sáng, thủ quỹ Thiên Bình sẽ là người đến đầu tiên, kéo theo con em khác cả cha lẫn mẹ tên Song Tử. Rồi đến thư kí và cậu admin page trường vào. Thành thật mà nói nó không hề ưa cái cậu bạn này một chút nào. Hở tí là chê nó bẩn, rồi lại dùng cái khăn sặc mùi xà phòng chà chà vào nó nữa.
Rồi đến cô hội phó. Nó vốn tự tin là cái ghế sô pha hình chữ L to nhất cái trường này mà cô ta dám hắt hủi nó, một mực chỉ ngồi lên cái ghế xoay của hội trưởng. Thật không thể chịu được mà.
...
Cửa phòng hội học sinh được mở ra, lấp ló sau cánh cửa gỗ to to là một bóng người nho nhỏ. Bóng người đó cứ thập thò ở ngoài cửa, như muốn bước vào nhưng lại lo sợ vì không khí im lặng đến đáng sợ trong phòng vậy.
"Ai cứ thập ngoài đó vậy, muốn vào thì vào đi, đừng có thập thò ngoài đó tốn tiền điều hòa!"-Cự Giải gắt gỏng, đang lướt web mà cứ nghe tiếng cọt kẹt của cửa, thật sự rất khó chịu.
Bóng người đó thoáng giật mình, cánh cửa kép dần...
Sư Tử đứng dậy mở cửa. Trước mắt cô là một nữ sinh có vẻ ngoài khá nhút nhát. Cô bé liên tục ngước đầu lên nhìn Ngọc Sư Tử rồi cúi gằm mặt xuống.
"Em cần gì ở hội học sinh?"-Sư Tử dịu dàng hỏi
" Em...nghe nói ở hội học sinh có "dịch vụ" giải đáp khúc mắc cho học sinh, nên em muốn lên xem thử..."
Có lẽ cô bé đang có tâm sự.
"Đúng vậy, chị chính là người phụ trách mảng đó, em cứ tự nhiên."
Cô bé theo sau Sư Tử vào phòng hội học sinh. Đây là lần đầu cô vào đây. Giữa căn phòng là bộ sô pha màu đỏ và cái bàn gỗ hình chữ nhật rất lớn, trên bàn ngổn ngang giấy tờ.
Nó thấy cô bé kia cứ ngắm ngía hết chỗ nọ đến chỗ kia thì khoái chí lắm. Sao, được mở tầm mắt chưa cô bé? Nó tự hào khi được đặt ở căn phòng rộng gần bằng phòng hiệu trưởng lắm nhé!
"Em ngồi xuống đi, để chị pha cà phê"-Sư Tử cười với cô bé một cái rồi lại đến chạm cốc chén quen thuộc để pha cho cô bé một li cà phê.
Cô bé vẫn tiếp tục ngó nghiêng.
"Tìm gì vậy bé?"-Xử Nữ bấy giờ im lặng mới xoay ghế xoay về phía cô bé mới vào, thắc mắc
"Phòng bừa quá..."-Cô bé không có vẻ là đáp lại Xử Nữ mà đang nói trong vô thức
Nó kiểu: ...
Nó không tức cô bé kia, nó chỉ giận lũ hội học sinh. Đường đường là những người ưu tú của ưu tú, là đại diện cho hơn 700 học sinh mà lại để phòng ốc như vậy? Thế nên nó mới nói, hội học sinh khóa Z...rất vớ vẩn.
"Nhưng kiểu bừa này rất nghệ thuật, trông cực vintage...em thích"
Cô bé này cũng sai sai à nha...
Ngọc Sư Tử đặt cốc cà phê xuống bàn, ngồi cạnh cô bé, mở lời:
"Em tên gì? Và em cần gì ở hội học sinh"
"Em tên Mạn Song Tử. Thật ra em đến đây là do em có tâm sự nhưng lại không có bạn để giãi bày..."
"Chị là Sư Tử, thư kí hội học sinh và phụ trách mảng "tham vấn học đường", em cứ tự nhiên."
"Dạo gần đây, có một người cứ hay bám lấy người em yêu, thậm chí còn làm phiền người ấy nữa. Nhưng người ấy hình như không thấy khó chịu thậm chí nhiều khi còn hùa theo người kia. Chỉ đến khi em dùng đến "biện pháp mạnh" thì người ấy mới nghe lời, em cảm