Chuyến xe đi được hơn nửa chặng đường. Khang ngủ, nhưng từ nãy giờ tiếng bộp...bộp...Bộp lại cứ vang lên đều đều gây khó chịu, mặc dù đang đeo earphone nhưng vẫn nghe thấy. Haizzz.... Bực mình quá. Hắn thức dậy, việc đầu tiên là tìm kiếm nguyên do của cái âm thanh đấy. Nhìn quanh trên xe thì mọi người dường như đa số đều ngủ, còn người không thì sử dụng điện thoại, cơ mà cái tiếng đó cũng bỗng dưng ngừng rồi. Bó tay vì không tìm được lý do, Khang lấy bịch khăn ướt trong túi ra lau mặt để tỉnh táo.
Bộp... Bộp... Bộp... - Lại nữa rồi, Khang lại quay người tìm kiếm, mấy dãy ghế dưới không có, với cả sao nghe tiếng lại gần đến vậy. Hắn sực nhớ và xoay người qua nhìn xem con nhỏ bên cạnh sao rồi... Bộp... Bộp... Nguyên nhân đây rồi, tất cả là do nó.
Chẳng là con nhỏ ngủ, mà đầu lại dựa vào cửa kính, xe đi mấy đoạn đường xấu nên đầu cứ đụng vào kính. Thế mà cũng ngủ được. Khang lắc đầu ngán ngẩn, lấy chiếc gối trên cổ của mình xuống, khẽ đưa tay nhấc đầu nó thẳng một chút rồi nhẹ nhàng lồng vào cổ nhỏ. Xong việc, nhìn nó ngủ say như chết, đồ ăn vặt cũng sạch không còn miếng nào. Hắn nhếch mép than:
- Cái thứ người..., phục cô rồi.
Khang nhặt mấy vỏ kẹo rơi còn rơi trên thảm xe, định quay người bỏ rác vào túi thì... Bụp - Hắn đứng hình và quay đầu lại từ từ. Ly đang gục đầu ngủ ngon lành trên vai hắn. Hắn khẽ Liếc xuống vai, từ điểm nhìn này của Khang, hắn thấy được hàng lông mi từng sợi nhỏ trong nắng, sống mũi thẳng và đôi môi màu hồng hồng của nó, mọi thứ trên khuôn mặt đó sao lại đáng yêu đến thế.
Thình... Thịch... Thình... Thịch...
Cái gì vậy? Sao tim đập mạnh thế? Cảm giác này là sao cơ? Khang cảm giác lồng ngực đánh trống trận to đến nỗi người khác có thể nghe thấy được, mặt cũng nóng lên rồi. Sao có thể chứ? Cái cảm giác này lúc lớp 10 hắn cũng đã có một lần, đó là cái lúc mà hắn nhận ra mình thích một cô bạn cùng lớp. Không lẽ?!?! Cuộc biểu tình con tim này là vì con nhỏ nấm lùn này sao? Không không... Cậu ta không phát tiêu chuẩn của mình, nếu đã thích thì phải tầm cỡ của Kiều Hân mới hợp.
Đúng rồi, chính là vậy. Vì cái suy nghĩ đó mà tên Khang nhẫn tâm đẩy nó một cái rõ mạnh, đến nỗi đầu nhỏ đụng vào cửa kính kêu rõ to. Nhưng ngay lập tức chính hắn cũng tỏ ra lo lắng vì điều đó, cơ mà nhìn con nhỏ đó đi. Vẫn ngủ được nữa, đầu tựa cửa miệng há hốc... Cái dáng thật là:
- Sao mà đáng ghét thế nhỉ?
Nói rồi hắn lột vỏ viên kẹo còn xót nằm trong đống rác và bỏ vào miệng nó.
Chóp... Chép... Chóp... Chép... - Mắt nhắm mà miệng vẫn làm việc như thường, Khang nhìn rồi xì một tiếng:
- Cậu có phải là người trái đất không đấy?!
Một thời gian...
Chiếc xe dừng