Cuối cùng thì ca khúc cũng được phát hành. Không phải đùa chứ lượt nghe rất nhiều, giai điệu bắt tai, giọng ca hợp tone với cả thuộc thể loại nhạc buồn. Nấm nhiều khi cũng không hiểu sao ca khúc có thể hot nhanh đến thế. Huy Kiệt có gọi điện báo chúc mừng vì bài nhạc lên nấc trên bảng xếp hạng.
Linh sau khi biết được thông tin về điều đó, suốt ngày tâng bốc chị gái, mơ tưởng đến một tương lai không xa là nó sẽ đứng trên sân khấu lớn. Nhưng nó khác vậy, ước muốn làm.hướng dẫn viên du lịch lại khiến nó chọn con đường im lặng. Đến tên cũng chỉ là nickname và không có thông tin thật về bản thân.
Hôm nay được bữa hẹn đi chơi cuối tuần với Hải, vì trời Sài thành đã trở lạnh nên nhỏ cũng cẩn trọng chọn trang phục ấm áp. Thấy nó xuất hiện trước cổng, cậu ấy cười, nó cũng tỏ ra vui vẻ đáp lại. Cả hai vừa dạo vừa nói chuyện về những thứ chẳng liên quan, nhưng đâu đó xung quanh nó vẫn chất chưa điều gì đó phiền muộn. Hải nhận ra, cậu liền kéo Nấm ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, nghiêm túc nói:
– Chúng ta chơi trò trung thực đi.
– Cậu đùa à? – Nó mỉm môi cười mệt mỏi, nhưng khi thấy vẻ mặt của Hải nó lại im lắng, cậu ấy tiếp:
– Cậu vẫn quan tâm tới Khang?
– Haizz… Thú thực, tớ nhiều khi cảm thấy bản thân của mình rất ngu ngốc. Muốn lại gần nhưng có lý do gì đó khiến tớ cảm thấy mình không hợp đôi. – Nó mỉm môi, nhưng ánh mắt lại mang nỗi buồn xa xăm.
– Cậu đang cố dùng mình để làm lá chắn cho nỗi buồn đó nhưng không có tác dụng.
– Mình không…. – Nó nhíu mày
– Cậu không giỏi trong việc nói dối – Hải cướp lời, cậu liền lấy chiếc khăn choàng cổ của mình khoác lên cho nó khi thấy thỉnh thoảng nhỏ kéo cổ áo lên, cậu tiếp – NẾu đã yêu thì sao lại bận tâm đến điều đó? Chắc hai cậu có nhiều chuyện muốn nói lắm
Bỗng nhiên cậu ta đứng dậy trước sự ngây người khó hiểu của nó. Ly quay người nhìn theo hướng cậu ta bỏ đi thì thấy Khang đứng đó từ lúc nào. Phút chốc, nước mắt cô như muốn tuôn trào.
Không khí của cả hai trở nên nặng nề hẳn, Khang cố gắng tỏ ra thân thiện nhưng nó luôn tự tạo khoảng cách lớn giữa hai người, bất giác vì không kìm được bản thân, hắn thốt lên:
– Cho tôi xin một lý do thật sự của chuyện này đi.
– Cậu muốn biết à? – Nó cười nhạt – Tôi chán ngấy khi ở bên cạch cậu mà bị gán mác là đeo bám rồi.
Nói rồi nó đứng phắt dậy, Khang liền chạy theo sau ngăn lại trước mặt