[7] Công Viên Giải Trí Sơn Hải

Chương 14


trước sau


Edit + Beta: Carly CamiChen

Quyển thứ nhất: Công viên giải trí Sơn Hải


Chương 17:

Du Nhạc Nguyên chưa từng nghĩ tới một vạn năm sau, mình vẫn có thể gặp được người này. Dù hắn trở nên nhếch nhác thảm hại, nửa tỉnh nửa không, nhưng chỉ cần nhìn lướt qua, cũng đủ để Du Nhạc Nguyên xác nhận, cái người bị đóng trên ngọn giáo đen kia chính là Ban.

Binh thần nắm giữ toàn bộ binh khí trên thiên hạ, có thể đối đầu với đại quân Ma tộc bằng chính sức mạnh của mình, Ban.

Thế nhưng, trớ trêu thay, vị thần từng có khả năng chiến đấu cá nhân mạnh nhất ấy, nay lại bị tra tấn không còn nguyên vẹn. Đừng nói là bản lĩnh năm xưa, giờ có khi não cũng phế rồi. Năm đó còn là một tên chính trực, cứng đầu, ngu ngốc, bây giờ chắc ngay cả y là ai cũng chẳng biết.


"Thấy cậu thảm như vầy thì tôi vui rồi". Tay Du Nhạc Nguyên hơi nhúc nhích, chiếc ngai vàng xanh lam liền xuất hiện sau lưng y. Y ngồi xuống ngai vàng của mình, nhìn người đối diện không ngừng chảy máu, rồi bị chính máu của mình phong ấn. "Lão già thối Mạo Điệt đó vẫn xảo quyệt như vậy nhỉ, bị chính sức mạnh của mình giam giữ nhiều năm như vậy, thấy thế nào? Chẳng phải cậu nói lão ta là một người rất ngay thẳng sao? Còn nói tôi đừng tùy tiện mắng người khác? Hửm?".

Người đàn ông trên ngọn giáo đối diện bỗng vùng vẫy. Hắn gào thét với Du Nhạc Nguyên, đôi mắt đỏ tươi nhìn y, như thể ngay sau đó có thể ăn tươi nuốt sống Du Nhạc Nguyên vậy. Đồng thời, luồng ma khí khổng lồ xen lẫn màu máu phóng thẳng về phía Du Nhạc Nguyên, chẳng qua lần này nó không thể bao lấy Du Nhạc Nguyên, kéo y tới trước như khi nãy nữa.

Dù rằng luồng ma khí nọ trông rất phô trương nhưng chẳng thể dịch chuyển Du Nhạc Nguyên và ghế của y được tí nào.

"Đừng phí sức nữa. Lúc trước đúng là tôi không đánh lại cậu, nhưng mà, với bộ dạng hiện giờ của cậu, thì chẳng thể động vào tôi đâu".

Người đàn ông dường như không hiểu Du Nhạc Nguyên nói gì, vẫn cứ hung tợn phóng ma khí với Du Nhạc Nguyên. Không phiền chẳng chán.

Nhưng Du Nhạc Nguyên lại hơi mất kiên nhẫn: "Thôi, giờ nói gì thì cũng chả lọt vào tai cậu. Não phế rồi đúng không? Vậy, tôi hỏi cậu một vấn đề cuối cùng". Du Nhạc Nguyên chậm rãi đứng dậy, hai mắt nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện, hỏi:

- Ban, cậu còn nhớ Nguyên không?

Người đàn ông nọ vẫn vùng vẫy dữ dội, nhưng dần dà dường như hắn nhớ tới điều gì đó, từ từ ngưng giãy giụa. Sau đó Du Nhạc Nguyên thấy Ban ngẩng đầu, há miệng nhả ra vài chữ: "... Nguyên? Nguyên...".

"Cậu không nhớ?", trên mặt Du Nhạc Nguyên không có biểu cảm gì. Mà Ban thì nhắm nghiền, miệng liên tục thì thào từng tiếng Nguyên.

"Nguyên, Nguyên... Thủy... Thủy... A, A Nguyên? A Nguyên!!". Ban bỗng trợn mắt, sau đó tay chân run rẩy đầy phẫn nộ, muốn phá tan xiềng xích: "A Nguyên! Các người, là các người hại, hại A Nguyên!!".

Sau câu nói đó, luồng ma khí xen lẫn sát khí cao ngút trời kia tăng lên gấp bội tấn công về phía Du Nhạc Nguyên. Cú công kích đáng sợ đó khiến Du Nhạc Nguyên cũng phải cau mày. Mà lúc này, những đám mây đen đáng sợ lại ùn ùn kéo đến, che ngợp bầu trời của công viên giải trí, như thể ngày tàn sẽ đến ngay sau đó. Toàn bộ công nhân viên của Du Nhạc Nguyên đều ngửa đầu nhìn, lòng đầy lo sợ.

Dưới lòng đất, mặt mày Du Nhạc Nguyên tối sầm nhìn Ban lại nổi điên. Sau đó, y bay tới đập vào đầu Ban, tức khắc đánh người ta ngu người.


"Đần độn!", Du Nhạc Nguyên nghiến răng. Y thấy tâm trạng mình bây giờ cực kỳ tệ, có điều gì có thể làm người ta phiền lòng hơn chuyện tên đần vạn năm trước giờ đần hơn không? Có! Chính là dù tên đó không nhớ rõ tên y, nhưng vẫn nhớ đến y, còn muốn trút giận cho y.

Du Nhạc Nguyên tức tối cắn rách ngón trỏ. Một giọt máu đỏ hơi trong suốt bị y phẩy mạnh lên ấn đường của Ban, sau đó ngón tay liên tục chuyển động, bốn giọt nước xanh lam ẩn chứa một lượng lớn linh lực được y nhỏ lên tứ chi đã da tróc thịt bong của Ban. Ngay sau đó, Ban vốn điên cuồng bỗng an tĩnh lại.

Sau khi làm xong, Du Nhạc Nguyên trông hơi mệt, ngai vàng lập tức biến thành ghế nằm. Y nằm xuống, lẳng lặng chờ Ban tỉnh lại. Y đã dùng tới sinh huyết luôn rồi, nếu tên này còn không tỉnh thì đúng là uổng công y làm Thủy thần bấy lâu nay. Có điều, sau khi người này tỉnh táo lại thì sẽ thành dáng vẻ gì đây? Du Nhạc Nguyên bắt đầu thấy hả hê trên sự đau khổ của người ta, mặt mày hắn chắc chắn sẽ rất khó coi cho mà xem.

Ban thấy dường như mình đang trải qua một cơn ác mộng dài khiến hắn ghét cay ghét đắng.

Trong mơ, linh lực thiên địa cạn kiệt, cánh cổng giữa các giới đóng lại, tất cả yêu ma quỷ quái có linh trí đều điên cuồng tìm kiếm cách rời khỏi thế giới này. Sau đó bọn hắn tìm được Nguyên.

Nguyên là một Thủy thần, là một Thủy yêu từng bước một trở thành Thủy thần. Mà trong tay y nắm giữ căn nguyên ngũ hành – "Thủy Nguyên". Mấy tên nóng lòng muốn rời khỏi thế giới này kia muốn tập hợp căn nguyên ngũ hành nên xin mượn Thủy Nguyên của Nguyên. Nhưng Nguyên

không đồng ý.

Phải, thật sự chẳng có gì bất ngờ. Nguyên tuy có ngoại hình điển trai, luôn mỉm cười nhưng y lại là một người vừa nhỏ nhen lại đa nghi, còn không để bản thân chịu thiệt. Có điều, cái người này lại là bạn thâm giao của hắn.

Sau đó? Ban thấy ký ức của mình có hơi hỗn loạn. À... Sau đó đám người kia tìm hắn, hy vọng hắn có thể thuyết phục Nguyên lấy Thủy Nguyên ra. Dù sao bốn vị thần Kim, Mộc, Hỏa, Thổ đều đã giao căn nguyên ngũ hành. Có một lão già trong đám đó cho hắn biết, bọn họ thật sự chỉ mượn Thủy Nguyên thôi, sau khi mở được ranh giới của thế giới này thì sẽ trả lại. Hơn nữa, vẫn phải nên nghĩ cho các sinh linh trên thế giới này một chút.

Ban thấy rất đúng. Dù sao, lúc trước Nguyên cũng từng than phiền với hắn, nếu thế giới này không còn linh khí thì sẽ như một hồ nước trơ trọi, không nguồn chảy vào.

Hắn đi khuyên Nguyên.

Nguyên đánh với hắn một trận. Nói lão già kia chẳng tốt lành gì, nói tất cả mọi người lúc này đều bất thường, họ đều đã bị lão già kia mê hoặc, đều đang điên loạn tìm cách rời đi, hoàn toàn mất đi lý trí. Lão già chết tiệt, à, phải nói là Mạo Điệt, bảo chỉ cần tập hợp đủ căn nguyên ngũ hành là có thể mở ranh giới, nhưng Nguyên hỏi hắn, có chứng cứ không? Tại sao lão nói gì thì đúng là vậy?

Ban lại thấy, người bạn này của mình nói đúng. Hắn vốn định không để ý đến chuyện này nữa, nhưng đám nhân loại, đám nhân loại vẫn còn nhỏ bé khi đó lại bắt đầu khẩn cầu hắn.


Không biết từ đâu mà nhân loại nghe được chuyện ranh giới nhưng Ban có thể cảm nhận được gần như tất cả nhân loại đều đang van xin hắn nghĩ cho thế giới này, nhờ Binh thần bảo vệ họ. Đầu hơi đau, hắn quá chính trực, lại còn từ bi, vì thế lại đi khuyên Nguyên.

A, hắn trong ác mộng này đúng là hơi ngu ngốc, đúng không? Bảo sao Nguyên đánh hắn nhừ tử, có điều, dù phẫn nộ cách mấy cũng không nên giết tất cả sinh linh trên thế giới.

Nguyên nhấn chìm thế giới. Rất nhiều người chết. Đồng thời, sự thấu hiểu lẫn nhau giữa Ban và Nguyên cũng không còn nữa, bọn họ hoàn toàn trở mặt. Có điều, sau khi Nguyên trở mặt, y vẫn lạnh lùng đưa Thủy Nguyên cho Ban.

Nhìn Thủy Nguyên nhỏ đi không ít trong tay, hừm, lúc trước hắn từng thấy được Thủy Nguyên, nó to cỡ một nắm tay, mà cái trong tay chỉ lớn hơn một nửa một chút. Nhưng hắn cũng từng thấy những căn nguyên khác, chẳng có cái nào bự bằng cái này đâu.

Tâm trạng Ban lúc đó có hơi phức tạp, tuy Nguyên nhấn chìm thế giới, còn trở mặt với hắn. Nhưng cuối cùng vẫn sẵn lòng giao Thủy Nguyên cho hắn. Xem như, xem như một sự đền bù công bằng đi.

Đoạn sau của giấc mơ đó, bắt đầu trở nên tệ đi.

Rõ ràng đã lấy được Thủy Nguyên, ranh giới nên mở ra rồi. Nhưng cho đến khi bị bao vây, hắn cũng chưa từng thấy cánh cửa đó mở ra. Hơn nữa, hắn còn nghe thấy Nguyên bị rất nhiều người truy sát. Sau khi giết không ít người, Nguyên chìm xuống vực sâu biển Hoa Đông.

Ban không tin. Tuy tính tình Nguyên không được tốt lắm, nhưng tuyệt đối là kiểu người điển hình không tự nhiên động chạm tới ai nếu kẻ đó không làm gì y. Hơn nữa, không thể nào y bị người ta đẩy xuống vực biển Hoa Đông được. Đó là nhà y mà. Lần nào giận hắn, không muốn hắn tìm được, Nguyên cũng tới đáy vực biển Hoa Đông ngủ cả. Vì thế, hắn đi hỏi lão Mạo Điệt.

Sau đó cái đám bày vẻ chính nghĩa công lý kia đều xé bỏ lớp ngụy trang, lộ vẻ mặt tham lam. Bọn hắn nói mình giấu Thủy Nguyên, cái đưa cho bọn hắn là giả, nói muốn dùng thần nguyên của hắn để đền bù.

Lúc đó Ban lập tức nổi giận, trong lòng còn hơi e thẹn, xấu hổ. Nguyên nói không sai, đám người đó đều rất bất thường. Khó trách Nguyên xuống Hoa Đông trốn. Nhưng hắn không trốn được, chỉ có thể đối đầu trực diện. Càng đánh càng bốc hỏa, nhưng đỉnh điểm là nhân loại lúc ấy. Tất cả nhân loại đều cuồng loạn nguyền rủa hắn và Nguyên. Hắn là thần, có thể cảm nhận được. Hắn cảm thấy mình đã nuôi một đám vong ơn phụ nghĩa, sau đó cảm thấy quả nhiên Nguyên là đúng nhất, đám vô ơn đó nên chết đi.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện