Sáng hôm sau cô cảm thấy cơn đau ập đến. Minh Nguyệt khẽ mở mi mắt. Đôi mắt đẹp nhíu chặt, tay vươn lên che lấy tia nắng đang làm phiền cô.
Minh Nguyệt ngồi dậy, trên chiếc giường to lớn chỉ có một mình. Cô thầm cảm thấy may mắn vì nếu gặp anh cô thật không biết làm gì.
Vừa dứt lời cửa phòng liền mở toang ra. Vương Hàn bưng một khay cháo vào rồi nhìn cô. Trong phút chốc có một sự ngại ngùng hiện lên trước mắt anh.
“À cô tỉnh rồi à...tôi mang một ít cháo và nước ép lên. Cô dậy ăn một chút đi.”
“Không cảm ơn. Tôi không cảm thấy đói.” Minh Nguyệt lạnh lùng đáp.
Sự lạnh nhạt kia nháy mắt đẩy anh ra rất xa. Như thể anh không muốn anh xuất hiện trước mặt cô. Ít nhất là ngay lúc này...
“Cô vẫn phải uống thuốc. Tôi phải đi làm rồi nên cô không cần nghĩ nhiều. Nếu thấy mệt thì cứ gọi cho người làm.”
“Cảm ơn Vương tiên sinh.”
Khuôn mặt anh khẽ thoáng vài phần mất mát. Anh nhanh chóng rời đi ngay. Thật không muốn mọi chuyện tệ hơn nữa. Anh không phải là người có sức chịu đựng nhưng khi đứng trước cô, mọi thứ đều lập tức đầu hàng. Ngay cả anh cũng không hiểu chính bản thân mình. Cả đêm qua anh đã phiền não đến tận sáng. Không phải vì công chuyện của Vương thị mà lại vì cô vợ nhỏ bé này. Trong lòng anh, tự khi nào cô đã chiếm vị trí quan trọng. Chưa bao giờ anh cảm giác muốn được chăm sóc, yêu thương một người con gái nào như cô. Phải chăng cô là người đặc biệt?
Minh Nguyệt nghe thấy tiếng xe, trong lòng cũng vơi đi vài phần lo lắng. Cô bước tới lấy khay cháo đặt lên giường. Điều đầu tiên cô nên làm đó hẳn là giết chết anh đi! Anh lại cho cô ăn cháo yến mạch? Cái thứ đầy dinh dưỡng và vô cùng thanh đạm này sẽ giết cô mất! Cô là người bệnh đấy?! Cái này cũng quá thanh đạm đi.
Cô tức đến đỏ mặt. Minh Nguyệt cầm ly nước ép uống một hơi rồi cắn rắn ăn đống ăn mạch khó nuốt kia. Anh cũng thật biết cách trêu người. Yến mạch khó ăn như vậy mà còn cho cô ăn.
Minh Nguyệt uống thuốc rồi buồn chán ở trong phòng. Cô thật muốn ra ngoài. Liền gọi điện cho Y Cát thì chỉ nhận được lời xin lỗi.
“Tiểu yêu à tớ xin lỗi cậu nhé hôm nay tớ có tiết học vào buổi chiều, tối tớ còn về phụ bán. À này, chàng trai hôm qua bế cậu về là ai vậy? Xem chừng rất để tâm tới cậu nhaaa. Anh ta cũng đẹp trai nữa!”
“À...anh ấy...” Minh Nguyệt khựng lại một chút, để tâm huh..chẳng qua cũng chỉ là hợp đồng hôn nhân thôi...
“Anh ấy là bạn của tớ. Vừa từ nước ngoài về.” Cô không muốn Y Cát phải lo lắng cho mình nên đành phải giấu nhẹm chuyện cô đã kết hôn.
“Người bạn này cũng thật soái aaa. Anh ta hình như rất cưng chiều cậu đấy. Mình khuyến khích tiểu Nguyệt nhà ta có chủ aa!!”
“Cậu lại nói bậy...” Minh Nguyệt nghe thấy như vậy cũng cảm thấy chua xót trong lòng...
“À tiểu Nguyệt, luận án tốt nghiệp cậu đã làm xong chưa? Nghe bảo giáo sư Bách sắp về rồi đấy. Nếu cậu nhận được lời khen của ông ấy thì đảm bảo cậu sẽ vang danh khắp thành phố luôn đấy! Mau mau tóm lấy cơ hội đi.”
“Giáo sư Bách sao? Là vị giáo sư trong truyền thuyết mệnh danh là khó tính đấy huh?”
“Đúng vậy đấy. Hình như cuối tuần này và giáo sư trở về. Ông ấy cũng thật nghiêm khắc quá. Lúc trước thành tích thi đua của cậu chẳng phải là xuất sắc nhất sao? Vậy mà lão già ấy còn chê. Thôi tớ cúp máy đây, gặp cậu sau.”
“Ừm tạm biệt.” Minh Nguyệt mím chặt môi.
Quả thật lúc đó bảng thành tính của cô rất xuất sắc, hầu như không ai có thể chối cãi thế mà giáo sư Bách vì lý do nào đấy mà vẫn chê trách cô. Khiến cô không khỏi cảm thấy khó chịu. Minh Nguyệt tiến tới thư phòng tìm kiếm tài liệu của mình nhưng lại chẳng thấy đâu. Trên bàn chỉ toàn những giấy tờ dự án đầu tư của tên đại đáng ghét kia. Loay hoay mãi cũng chẳng tìm thấy thì cô nhận được cuộc gọi. Chính là Vương Hàn a!
Minh Nguyệt không suy nghĩ, nhanh chóng cúp máy. Thậm chí còn đưa anh vào danh sách đen. Cô thật muốn thoát khỏi căn nhà này đi!
Minh Nguyệt thay đồ, rồi bước xuống nhà. Hai người đàn ông cao to lực lưỡng mặc âu phục chỉnh tề thấy cô liền nghiêm trang hùng hổ nói.
“Thưa phu nhân, chúng tôi được phân phó bảo vệ cô ở nhà dưỡng bệnh. Phu nhân sẽ không được phép ra ngoài nếu không có sự đồng ý của Vương tổng.”
Khuôn mặt xinh đẹp của Minh Nguyệt đen lại trong nháy mắt. Anh quả thực giam lỏng cô! Sự tức giận ngùn ngụt trong cơ thể liền bị tiếng điện thoại bàn vang lên. Minh Nguyệt hít một hơi để lấy lại bình tĩnh nhấc máy.
“Vương Hàn! Tôi không ngờ anh lại trẻ con tới mức chơi trò nhốt người đấy!”
“Cũng vì cô thôi. Tôi gọi điện để nhắc một là tới giờ uống thuốc, sẽ có người đưa thuốc cho cô. Và hai là cô nên gỡ tôi khỏi danh sách đen trước khi tôi nổi giận. Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi...”
“Tít...” một tiếng tít dài khiến Vương Hàn hơi giật mình. Trong lòng anh nhen nhóm lửa giận. Tiểu yêu tinh, em cũng thật biết cách chọc giận người khác!
Minh Nguyệt nghe diễn văn kia của anh liền tức tốc cúp máy. Tay nhanh chóng rút điện thoại xoá luôn số của anh. Cô không phải là người có tính hiền dịu nết na, hay yếu đuối như những bạch hoa liên ngoài kia. Minh Nguyệt dứt khoát bước lên lầu, tìm cách trốn ra ngoài. Vừa quay gót thì cô nghe thấy tiếng của một người đàn ông trung niên.
“Chào phu nhân, tôi là quản gia mới. Phu nhân cứ gọi tôi là Han. Tôi được phân phó để chăm sóc và phục vụ cô. Đã tới giờ uống thuốc rồi ạ.”
“À chào bác. Bác cứ gọi cháu là Minh Nguyệt.” Cô tiến tới cầm số thuốc trên khay uống. Vị thuốc hơi đắng nhẹ, trôi xuống cổ họng cô. Mi tâm khẽ nhíu lại.
“Thuốc này có hơi đắng, phu nhân có muốn uống chút nước ép không?”
“À không cảm ơn bác. Cháu cần nghỉ ngơi, đừng ai làm phiền ạ.”
Minh Nguyệt từ tốn nói nhưng ai biết trong lòng đang nen nén cục tức mà anh ban tặng. Cô đi lên phòng khẽ khoá trái cửa. Rồi lướt qua căn phòng to lớn. Minh Nguyệt giật phăng chiếc chăn to rồi buộc chúng vào rèm cửa. Cô thật không nghĩ sẽ có lúc cô phải chơi trò trốn thoát này.
Minh Nguyệt cẩn thận kéo mạnh đoạn nối rồi quẳng xuống dưới. Cô siết chặt tay, lấy hết can đảm để trèo xuống. Đây là tầng hai nên cô cũng không lo lắng cho lắm. Ít nhất dải chăn này đủ để khiến cô không bị phanh thây khi ngã xuống.
Minh Nguyệt đưa chân xuống, cô hít một hơi thật sau rồi nhảy xuống. Tay cô nắm lấy tấm chăn thật chặt.
“Phù. Thật may mà mình không bị trượt tay.”
Minh Nguyệt đưa chân đạp vào tường để đi xuống. Cũng thật may là lúc trước cô có học một khoá kỹ năng nên những viếc trốn thoát này không làm khó được cô.
“Xời ạ. Tưởng gì khó. Vương Hàn anh nghĩ anh nhốt được tôi chắc?!”
Minh Nguyệt như mở cờ trong bụng. Cô hí hửng lấp sau mấy hàng cây to trong sân vườn. Vương Hàn vậy mà cũng khong có thêm bảo vệ. Đúng là đồ ngu ngốc! Thoát khỏi anh dễ như