Đêm ân ái hoan hỉ nồng đượm yêu thương. Sau tất cả giữa anh và cô đều nhận được trái ngọt.
Minh Nguyệt thức dậy lúc trưa gắt, vừa bước ra thì đã gặp Từ Nhiên lém lỉnh. Con bé liến thoắt đi quanh cô một vòng rồi đem ánh mắt thích thú cười nói.
“Chị tiểu Nguyệt cũng thật mãnh liệt nha. Em còn tưởng là kế sách nào hoá ra là mĩ nhân kế aaa~”
Minh Nguyệt xấu hổ, cơ thể nóng ran như lửa nhớ về tối hôm qua...
“Da mặt chị cũng thật mỏng rồi. Toàn bộ đều vẽ trên mặt hahaha.”
“Em còn nói nữa chị sẽ không nương tay đâu nhé?”
“Hicc biết chị hung dữ như vậy em đã không dạy chị bí kíp của em rồi. Thật bất công quá mà. Em là lão sư của chị đó?” Từ Nhiên giận dỗi bĩu môi.
Minh Nguyệt cũng hết cách với cô bé này. Hoạt bát, nhanh nhảu như vậy. Cô thở dài rồi tinh nghịch kéo tay Từ Nhiên.
“Nào, chúng ta đi đăng kí tuyển chọn.”
“Không cần đâu. Lão Vương đã ghi danh cho chị rồi. Anh ấy bảo là để chị nghỉ ngơi sau đêm dài dằng dặc kia nhaaa. Anh ấy cũng đã thông báo an ninh phải siết chặt trong kì thi. Luật lệ vốn đã nghiêm khắc, lần này có thêm chị tham gia thì càng khắc nghiệt hơn. Anh ấy là ban điều hành sẽ không được quyền hỗ trợ cho chị. Chính vì vậy mà anh ấy phải bảo đảm tốt sự an toàn của chị. Chúng em và cả doanh trại đều rất bất ngờ khi chị thật sự tham gia kì tuyển chọn này. Mọi người cũng rất ủng hộ nữa. Chị xem, lão đại vì chị mà cất công như thế nào?”
Nghe thấy lời của tiểu Nhiên, đáy lòng cô dâng lên tràn ấm áp mạnh mẽ. Trái tim không ngừng rung động. Anh vì cô mà chuẩn bị mọi thứ sao?
Minh Nguyệt tức tốc chạy tới tìm anh, tâm trí đều là hình bóng người đàn ông của cô. Vương Hàn ở trong phòng quân sự để nghỉ ngơi một chút thì liền thấy cánh cửa bị mở toang ra. Cô vợ nhỏ đứng trước mặt anh thở hổn hển, gò má cao ửng hồng xinh đẹp.
“Em dậy từ khi nào vậy? Sao lại chạy tới đây?”
Minh Nguyệt lấy hết sức chạy tới liền không nghĩ đến điều gì cả. Vì ngay lúc này cô chỉ muốn thấy anh mà thôi. Minh Nguyệt vươn tay choàng qua người anh. Áp mặt vào lồng ngực rắn chắc to lớn của anh. Mùi hương nam tính tấn công đại não, đem yêu thương càng cháy bỏng mãnh liệt.
“Hàn...cảm ơn anh...cảm ơn anh vì tất cả.”
Vương Hàn thấy cô như vậy, tâm tư mềm mại đi rất nhiều. Anh cũng đáp trả lại cô, đem cô siết chặt. Như thể giữ gìn một món bảo vật vô giá. Cô vẫn luôn như vậy, biết cách nắm lấy trái tim anh. Lúc nào cũng khiến anh chới với trong tình yêu như vậy. Anh thật sự điên đảo vì cô. Cũng không ngờ rằng anh lại một lần nữa có thể yêu thương nữ nhân đến như vậy. Cô luôn là người phá vỡ luật lệ nhưng anh chấp nhận điều đó. Cô luôn đem lại cho anh những cảm xúc tuyệt vời nhất. Cũng chính vì vậy mà anh chấp nhận mở lòng, chấp nhận yêu cô bằng chính trái tim này.
“Tiểu Nguyệt, em không phải cảm ơn anh. Đó là điều mà anh phải làm. Bảo vệ em, yêu thương em, tất cả mọi thứ đều vì em cả.”
“A Hàn...em thật sự cảm động muốn khóc rồi đấy!” Minh Nguyệt dụi mặt vào người anh, giọng cũng lạc hẳn đi.
Vương Hàn sợ rằng cô sẽ khóc thật, anh nhanh chóng ghì phần ót xinh đẹp,