Vài hôm sau, Minh Nguyệt và Vương Hàn trở về thành phố để tiếp tục công việc. Do bỏ bê quá nhiều ngày nên hiện tại cô phải làm việc bù. Hầu như không có thời gian gặp anh. Anh cũng rất bận rộn, mỗi khi anh về thì cô cũng đã ngủ mất tiêu. Khoảng thời gian cả hai gặp nhau duy nhất có lẽ là vào buổi sáng. Nhưng như vậy cũng là quá đủ rồi. Mỗi sáng đều có thể ngắm nhìn anh, cùng ăn sáng với anh cũng đủ nạp lại năng lượng cho cô.
Vương Hàn vì bù đầu bù cổ với công việc mà tâm trạng của anh cũng vô cùng thất thường. So với việc đi làm thì ở cùng vợ vẫn thích hơn. Biết thế đã đem cô qua Vương thị làm, ngày nào cũng nhớ nhung như vậy, hơn nữa còn không được động vào người cô càng khiến anh bức rức. Rõ ràng cô là vợ anh mà anh lại phải nhịn như vậy. Sáng dậy thì cô đi làm sớm, không cho đụng. Tối về đã thấy cô nằm trọn trong chăn. Ngắm nhìn cô thở đều say giấc anh càng không muốn làm phiền.
Tại trụ sở chính của Jeww
“Thưa Nhận tổng, ngài có thư mời tới một bữa tiệc đấu giá từ thiện vào cuối tuần này.”
“Còn việc gì khác không?”
“À...Dương tổng của công ty IB ngỏ lời muốn tới gặp ngài.”
“Dương Bắc Minh?...Hẹn Dương tổng vào trưa đi.”
“Vâng.”
Nhan Minh Nguyệt dựa người vào ghế, mi tâm nhiều chặt lại, gần đây có quá nhiều việc rồi, công việc liên tục dồn dập. Ngay cả thở cũng không kịp, thật nhớ anh chồng của cô quá đi thôi.
Minh Nguyệt khẽ lắc đầu, cô đưa tay gọi điện cho anh. Tiếng chuông điện thoại chỉ reo một lần duy nhất, đầu máy bên kia đã lập tức trả lời.
“Tiểu Nguyệt?” Giọng nói trầm thấp truyền vọng qua loa điện thoại.
“Ừm. Hiện tại anh có rảnh không?”
“Đối với em, anh luôn rảnh.” Vương Hàn nhẹ giọng, dịu dàng đáp lại.
“Em nhớ anh rồi, hiện tại rất nhớ anh.”
“Anh cũng vậy. Thực sự rất nhớ em.”
Cả hai bỗng dưng rơi vào khoảng trầm tư, chỉ nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ qua chiếc điện thoại. Nhưng cớ sao tâm tư lại cảm thấy nhẹ nhàng như vậy?
“A Hàn, tối nay chúng ta đi ăn nhé? Em muốn ăn bò.”
“Chiều theo ý em. Anh sẽ qua đón em.”
“Ừmmm. Vậy em cúp máy đây.”
Vương Hàn vừa tắt máy, mi tâm đã dãn ra thoải mái. Anh cho gọi tiểu Trương vào.
“Tiểu Trương, anh hủy hết lịch trình chiều nay cho tôi.”
“Vậy còn buổi họp với cổ đông thì sao ạ?”
“Hủy.”
Minh Nguyệt vừa hoàn thành xong nốt công việc còn lại, Dương Bắc Minh đã đến tận công ty để gặp cô.
“Chào Dương tổng, không biết có chuyện gì mà anh cất công tới tận Jeww để gặp tôi?”
“Thật ra cũng không có gì quan trọng, chỉ muốn cùng cô ăn một bữa trưa mà thôi.”
“Xin lỗi anh nhưng e rằng đề nghị này tôi xin được từ chối.” Minh Nguyệt vô cùng khéo léo tìm cách để từ chối Dương Bắc Minh.
Bắc Minh khẽ nhíu chặt mày, nhưng nụ cười trên môi vẫn hoà nhã.
“Nhan tổng không cần để ý quá đâu. Chỉ là một bữa trưa thôi. Cố cũng đã hẹn với tôi rồi mà. Coi như là cảm ơn cô vì vụ nội gián kia.”
Đến nước này thì Minh Nguyệt không thể từ chối được. Đáng lẽ cố đã muốn tới Vương thị ăn trưa cùng Vương Hàn, nhưng lại gặp tên sao hỏa này thì đành chịu thôi.