Anh Duệ nhâm nhi xong tách cà phê thì trời cũng đã tối rồi. Anh liếc mắt nhìn vào chiếc đồng hồ Rolex đắt tiền.
“Mới có 7 giờ sao? Có vẻ hôm nay mình về sớm với cô ấy một chút nhỉ?”
Bình thường anh không ở nhà với cô thường xuyên, khi thì bận công chuyện, lúc lại đi chơi bên ngoài. Anh hầu như rất ít khi gặp mặt cô. Nếu nghĩ lại thì anh có chút vô tâm rồi?
Hôm nay anh về sớm, dù gì cô cũng là bệnh nhân. Anh cũng đâu thể làm gì, huống hồ gì cô bị như vậy cũng có một phần lỗi do anh cả.
Anh trở về nhà không thấy Y Cát đâu cả, đoán chắc cô đang ở trong phòng. Anh từ từ bước vào phòng ngủ. Y Cát ngồi trên giường, mặc một chiếc váy ngủ trắng tinh, mái tóc ngắn ngang vai buộc thành nhúm nhỏ sau gáy. Cô vừa uống thuốc xong.
“Y Cát, em vừa uống thuốc của bác sĩ đấy à?”
“À...vâng...” Y Cát lúng túng đảo mắt, cả cơ thể đều cứng đờ ra.
“Vậy tôi không làm phiền em nữa. Em nghỉ ngơi sớm đi.”
“Tại sao anh về sớm vậy?...bình thường anh đâu có như thế?” Y Cát liếc mắt qua số thuốc trên bàn bên kia, phải mau chóng giấu đi trước khi Anh Duệ thấy...
“Chuyện xong sớm. Hôm nay tôi cũng rảnh.” Anh Duệ mệt mỏi cởi chiếc áo sơ mi ra, cơ thể cường trắng hiện ra. Làn da màu bánh mật khoẻ khoắn, múi bụng săn chắc đầy mạnh mẽ.
“Anh...anh...” Y Cát lắp bắp không thành lời, tay chân luống cuống không biết làm sao, đầu óc cô căng thẳng đến cực độ. Nếu anh thấy số thuốc kia, cô sẽ chết mất...
“Em yên tâm, tôi không có hứng thú với người bệnh. Tôi sẽ ở bên thư phòng, em cứ nghỉ ngơi thật tốt đi.”
Anh Duệ tiến lại gần chỗ cái bàn, cởi bỏ đồng hồ và điện thoại đặt lên trên. Bỗng nhiên Y Cát chạy tới thật nhanh chắn trước mặt anh, ánh mắt đầy hốt hoảng, khuôn mặt đỏ bừng đến tận mang tai, cơ thể khẽ run rẩy.
“Em sao vậy? Tại sao lại chạy ra đây?”
“Tôi...tôi không sao...”
Anh Duệ thu hẹp con ngươi, yết hầu khẽ chuyển động. Anh không được quái vật như nhà Vương Hàn. Nhưng ít ra thì anh không phải kẻ ngốc, cô đang giấu anh điều gì?
“Vậy em tránh ra một bên đi, tôi còn phải đi tắm.”
Anh đưa tay đẩy cô qua nhưng Y Cát một mực không chịu nhúc nhích. Cô cứ đứng mãi trước mặt anh, hai mắt nhắm chặt. Trong lòng Y Cát lúc nãy sợ hãi tột cùng. Chuyện cô dùng thuốc không thể để anh biết, tuyệt đối không thể! Cô đã cố giấu nhẹm chuyện này đi, chỉ có dì mới biết. Đối với tính cách nóng nảy của Anh Duệ, e rằng cô sẽ bị phạt đến chết mất...cô không dám nghĩ đến hậu quả đó...
Đầu óc cô dần quay cuồng, hoa mắt. Lại là tác dụng phụ đáng ghét này, không phải lúc này chứ. Cứ ngỡ anh sẽ về trễ thì cô sẽ được một giấc ngủ sớm. Nào ngờ anh hôm nay anh lại về vào giờ này chứ? Bình thường cô sẽ dùng thuốc sau bữa tối rồi sẽ lập tức đi ngủ, để nếu đến đêm anh trở về có táy máy muốn cô thì cô không quá mệt mỏi...
Anh Duệ khó chịu nhăn mày, khuôn mặt nóng ran lên nhìn cô. Anh chống tay lên bàn, một tay dùng sức kéo cô ra. Cơ thể mềm yếu của cô không thể trụ lâu hơn liền tránh qua một bên.
Y Cát vừa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì đã quá muộn rồi. Anh đang cầm số thuốc kia. Anh Duệ siết chặt tay, anh đang nhìn thấy cái gì kia? Là thuốc an thần? Tại sao cô lại uống nó? Ban đầu anh nhìn thấy cứ ngỡ là thuốc do vị bác sĩ kia kê đơn nên anh không hề nghi ngờ gì cả. Đến lúc cô có hành động kì lạ, anh mới bắt đầu nghi ngờ. Anh có chết cũng không tin cô dùng thuốc an thần.
“Y Cát...bao lâu