Sở Kiều Kiều nghe đến đây sao còn không hiểu anh ta ám chỉ đầu cô có vấn đề, cố gắng nhịn xuống xúc động muốn lao vào bóp cổ anh ta.
Cô giả vờ bình tĩnh nói:- Cái đó là do anh trai em quá mẫn cảm thôi, chứ không có gì đâu.
Dù sao di chứng của tai nạn lần này là liên quan đến thần kinh, bị nhốt trong băng tuyết thời gian dài mày khiến đầu óc em có chút chậm chạp vậy nên anh ấy mới lo lắng như vậy.Thấy Âu Dương Minh còn định nói gì đó nữa, Tô Thần có chút khó chịu ngắt lời:- Anh họ, anh không cần đi làm việc sao?Giọng nói mang hàm ý cảnh cáo rõ ràng.
Bản thân Tô Thần nhìn qua cũng thấy Kiều Kiều đang mất hứng, cậu không tin Âu Dương Minh lại không nhìn ra được.
Thế nhưng anh lại vẫn định nói tiếp, điều này làm Tô Thần cảm thấy ngứa mắt vô cùng, cũng cảm thấy khó hiểu.
Ông anh họ này lúc bình thường đều rất lịch sự săn sóc cơ mà, sao hôm nay lại thất lễ như thế.Âu Dương Minh nghe em họ cảnh cáo, cũng quay sang nhìn cô một chút.
Mặc dù khi khó chịu cũng rất dễ thương, thế nhưng anh cũng biết nếu mình còn định soi mói thêm nữa, chắc chắn cô sẽ trở mặt.
Cũng phải thôi, dù sao cũng chẳng có ai thích bị nói là đầu óc không bình thường.
Âu Dương Minh không quan tâm đến câu hỏi của Tô Thần mà quay sang hỏi Kiều Kiều:- Em có thể giúp anh làm vài bài kiểm tra nhỏ không.
Đừng lo, không khó đâu, chỉ là mấy bài kiểm tra phản xạ cơ thể bình thường thôi.Sở Kiều Kiều cũng cảm thấy không có gì khó nên cũng không từ chối.
Ngoan ngoãn nghe theo Âu Dương Minh làm mấy bài kiểm tra phản xạ cơ thể.
Tô Thần ngồi bên thỉnh thoảng cũng nói cùng, vậy nên cũng tính là vượt qua buổi chiều vui vẻ.Âu Dương Minh ngồi lại phòng bệnh tầm một tiếng rồi rời đi, một lát sau thì Tô Thần cũng chào tạm biệt rồi ra về.Sở Kiều Kiều cầm túi quà Tô Thần mang đến lên giường rồi vui vẻ khui quà.
Trong đó đều là chút đồ bổ đắt tiền, thế nhưng lại có một hộp bánh ngọt lạc lõng trong đó.
Đó là một hộp bánh nhỏ màu xanh dương trông rất đắt tiền, nhìn sang nhãn hiệu cũng là của một nhà hàng tây nổi tiếng.
Nhìn thấy nó Kiều Kiều cũng có chút cảm động.Bởi vì là nhà hàng đồ ăn Tây, nên điểm tâm ngọt của nhà hàng này cũng không nổi tiếng lắm, thế nhưng sản phẩm của nhà hàng này đều là tinh phẩm, nên đồ ngọt cũng không rẻ.
Giống như hộp bánh cô đang cầm trên tay, bên trong cũng chỉ có 8 miếng nhỏ mà đã mất gần 600$ rồi, thế nhưng đối với những người có tiền thì đó chẳng là gì cả.
Vậy nên cô cảm động cũng không phải là giá tiền, thứ khiến cô cảm động là do nhãn hiệu của cửa hàng này.
Đây là nhà hàng yêu thích của Sở Kiều Kiều, bình thường đồ tráng miệng ăn ở trường cô đều mua ở đây.
Có điều bởi vì điểm tâm của nhà hàng này không nổi tiếng lắm, mà bảo bì của nhà hàng cũng rất hay thay đổi, còn logo nhà hàng cũng để ở chỗ không bắt mắt lắm, nếu không để ý thì cũng không thấy được.
Nên khi cô thấy hộp bánh này thì rất cảm động, bởi vì có bạn học quản tâm nên mới biết cô thích ăn bánh ở đây mà mua tặng.
Sở Kiều Kiều vui vẻ ăn ăn, lại tự rót thêm một lý trà sữa nữa, thoả mãn gật gù.Đêm đến, nằm trên giường lăn qua lăn lại mãi không ngủ được.
Bây giờ cô mới có thời gian để ý đến thái độ kì lạ của mình bản sáng.
Mặc dù Sở Kiều Kiều tự nhận mình không phải là người giỏi nhẫn nhịn, nhưng cô cũng không dễ giận đến nỗi chỉ vì một câu nói ẩn