Thiên Việt và Vi Hạo sau một trận "long tàng hổ đấu" kia liền ôm nhau ngủ một trận say sưa, đến lúc bọn họ thức giấc đã là sáng hôm sau.
Ánh nắng chói chang chiếu vào bên trong phòng, làm cho Vi Hạo làm biếng mà nhắm mắt lại. Cảm thấy phía bên trên lồng ngực của mình có vật thể đang đè nặng, mới mở mắt ra lại, thâm tình nhìn người đang say ngủ trong lòng mình, trên môi hiện lên nụ cười ấm áp hạnh phúc. Có vẻ lần "cấy cày" hôm qua của hắn khiến bảo bối vô cùng mệt mỏi, nên cậu vẫn nằm trên bụng hắn ngủ rất say, ngủ đến mức nước dãi chảy ra ướt cả ngực hắn.
Hắn đưa tay xoa xoa cái lưng cho Thiên Việt, nhìn khuôn mặt say ngủ của người trong lòng làm hắn thấy cõi lòng mình bình yên đến lạ, không muốn rời giường nữa. Vi Hạo cứ nằm đó nhìn cậu một lúc rất lâu sau, Thiên Việt mới từ trong giấc mộng đẹp của chính mình, ngơ ngác mở mắt ra nhìn hắn, "Chủ nhân.... người dậy rồi ạ?"
"Ừ, ta dậy từ sớm rồi, nhờ vậy mới biết có người ngủ mà chảy cả nước dãi lên người ta"
Thiên Việt hơi xấu hổ mà cúi đầu nhìn một bên ngực của hắn còn hơi ươn ướt bởi nước dãi của mình, mặt liền đỏ lên, sau đó bĩu môi chống chế, "Tại ngài ấm như vậy, em ngủ ngon quá, nên....". Như để minh hoạ cho lời nói của mình, ánh mắt của Thiên Việt vẫn giữ nguyên sự ngái ngủ như ban nãy, ù ù cạc cạc mà một lần nữa ghé vào ngực hắn. Vi Hạo bật cười, mắng yêu, "To gan ghê! Nay còn dám đổ lỗi cho chủ nhân cơ đấy".
Thiên Việt nhắm mắt nằm bẹp trên người hắn, cười tủm tỉm, "Đâu, ấm thiệt mà. Chủ nhân là người ấm nhất thế gian!" Nói xong còn dụi dụi đầu làm nũng, "Chủ nhân, đau...."
Vi Hạo biết cậu nói đau chỗ nào, liền đưa tay chậm rãi xoa nắn cái eo thon dài của cậu, vừa xoa vừa hỏi, "Bảo bối, thế này đã đỡ hơn chưa nào?"
Thiên Việt được xoa đến thoải mái, nhỏ giọng "hừ" một tiếng, ngoan ngoãn bảo với hắn, "Dạ được rồi", mắt lại lim dim muốn ngủ tiếp. Vi Hạo thấy hôm qua bản thân cũng hơi quá đà, bèn quyết định ở bên cạnh bảo bối nhỏ một hôm. Đợi Thiên Việt một lần nữa áp vào ngực mình ngủ mất, hắn mới ôm cậu lên, choàng cái áo lông của mình phủ lên người cậu, từ từ đi ra cửa. Cậu vốn đang ngủ ngon, lại thấy bản thân như bị cái gì đó làm cho lúc la lúc lắc qua lại, nhíu nhíu mày tỏ vẻ không vui, đôi chân theo phản xạ mà vòng lên người hắn, siết lại rồi yên lành gối đầu lên vai hắn ngủ tiếp.
Vi Hạo mỉm cười nhìn bảo bảo phụ thuộc vào mình như vậy, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Trước đây bọn họ ở cạnh nhau có quá nhiều rào cản về tôn ti, Thiên Việt sẽ không hoàn toàn để bản thân thả lỏng như thế này, bây giờ thì tốt hơn nhiều rồi.
Những tháng ngày sau đó, mọi người ở phủ Vương gia giống như bị nghẹn chết với mấy màn tú ân ái của Vương gia cùng Ninh tướng quân. Vương gia đi đâu, Ninh Tướng quân sẽ có mặt ở đó. Vương gia làm gì cũng sẽ đưa Ninh Tướng quân cùng đi. Thường thì khi bọn họ đến các trường duyệt binh, ban đầu Ninh Tướng quân cùng Vương gia sẽ tách nhau ra, mỗi người một nơi hướng dẫn rồi kiểm tra binh lính, sau đó Vương gia sẽ nắm tay Ninh Tướng quân từ từ rời đi. Ninh Tướng quân mặt sẽ đỏ lên, cuống cuồng đi sau lưng Vương gia như muốn che giấu đi hai cái tay đang nắm chặt nhau như thế. Đôi lúc Vương gia còn khẽ hôn lên cái má trắng trắng mềm mềm mềm của Tướng quân, khiến Tướng quân đỏ mặt lắp bắp, "Xin... Vương gia.... cẩn trọng hành vi...."
Vương gia sẽ gật đầu cười đáp ứng, rồi quay trở lại trạng thái bình thường thét lính mắng quân, mất hoàn toàn đi dáng vẻ dịu dàng ban nãy, khiến đám quân lính triệt để rơi vào thương tâm.
Hai người họ dường như là dính vào một chỗ, chỉ cần tìm một người chắc chắn sẽ thấy người kia ở đó. Vi Hạo cũng nhận ra Thiên Việt sẽ đặc biệt thành thực hơn khi trên giường, không còn là dáng vẻ ẩn nhẫn run run nữa. Mỗi lần như thế, Vi Hạo đều lao vào cậu như con sói đói, làm đến mức Thiên Việt thở hào hển khóc nấc xin tha vẫn không hài lòng, rốt cuộc vẫn ăn sạch người đến một nửa mẩu xương cũng không còn. Sáng hôm sau, thể nào Thiên Việt rốt cuộc cũng chỉ có thể nằm ở trên giường, đến một đầu ngón tay cũng nhấc không lên nổi nữa. Cuộc sống tràn ngập tiếng cười cùng thoả mãn cứ thể trôi qua.
Nhưng đáng tiếc thay, niềm vui lại vốn ngắn chẳng tày gang.....
Đêm hôm đó, Vi Hạo chẳng biết làm gì, bị Khánh Thân vương khuôn mặt bừng bừng phấn chấn, nửa lôi kéo nửa ỉ ôi lôi thẳng một đường đến Lục Nguyệt lầu, đến khi đã về thì đã là nửa đêm. Thiên Việt ngồi ở trong phòng chờ mãi mới thấy chủ nhân của mình quay về, vừa mới vội vàng lao lại ôm thì đã ngửi thấy không ít mùi son phấn cùng mùi rượu, vừa định lên tiếng giận dỗi bâng quơ thì cả người bị Vi Hạo ôm siết lấy, nhấc bổng lên vai rồi thả bộp xuống giường.
Men rượu cay nồng không đủ làm cho Vi Hạo say đến mất đi thần trí, nhưng cũng đủ kíƈɦ ŧɦíƈɦ để khiến hành vi của hắn có phần mạnh bạo hơn so với hai tháng qua. Thiên Việt hơi bất lực mà giãy giụa lên chống cự, thì hai cánh tay đã bị người ta siết chặt lấy ấn mạnh xuống giường, cánh môi mềm mại cũng bị gặm cắn đến sưng đỏ lên. Ngón tay của Vi Hạo nhanh chóng đâm vào bên trong làm khuếch trương, rồi lại vội vàng mà vùi sâu vào bên trong thân thể cậu.
Động tác ra vào cuồng dã khiến Thiên Việt giật thót mình. Hai tháng nay tuy bọn họ cũng làm không ít, nhưng Vi Hạo lại vô cùng kiên nhẫn trân trọng, dù trước đó đó có ngoạn đủ bao nhiêu, hắn vẫn sẽ ân cần làm tốt công tác khuếch trương rồi mới đem cự vật to như thần trụ kia cắm vào bên trong. Đã lâu không bị đối đãi thô bạo, sự điên cuồng của hắn giống như một liều xuân dược tác dụng cực mạnh, khiến Thiên Việt nhanh chóng bị đỉnh đến mức dục tiên dục tử, hai mắt trắng dã cuốn lấy hắn, xoắn mông cầu hoan.
Men rượu nồng đậm dần ngấm vào bên trong cơ thể, như chiếc chìa khoá dần tra mở những vòng dây xích giam giữ con thú dữ bên trong Vi Hạo. Hắn thô ác nắm lấy cánh mông của cậu, liên tục thúc sâu vào bên trong cơ thể cậu, miệng liên tục gọi tên cậu, "Việt nhi... Việt nhi của ta.... bảo bối, em thật là tuyệt vời! Bảo bối nhỏ, em đúng là gia tài của ta mà! Ha.... thực thoải mái..."
Thiên Việt lâu lắm mới được nghe vài lời khen tặng trên giường như vậy, khuôn mặt nhất thời đỏ ửng lên, xấu hổ dùng tay che lại khuôn mặt, né tránh ánh mắt đỏ lên vì tìиɦ ɖu͙ƈ của hắn. Vi Hạo tỏ vẻ không hài lòng, thô bạo tách hai tay Thiên Việt ra, chạm chóp mũi lên chóp mũi cậu, lè nhè nói, "Hư! Phải để ta nhìn mặt em chứ!", nói xong liền ấn môi xuống chiếm đoạt lấy đôi môi đang hé mở dưới thân.
Dường như cảm thấy vào không đủ sâu, hắn hung tợn mà nhấc cơ thể Thiên Việt lên, đổi thành tư thế ngồi xổm ngay bên trên ƈôи ŧɦịŧ của hắn, lại một lần nữa hung tợn thao lộng.
"Bé ngoan, nhìn chủ nhân này."
Thiên Việt cảm nhận được rất rõ ràng, ngay đến cả trong lúc thần trí mơ hồ không tỉnh táo, sự trân trọng của chủ nhân dành cho cậu không hề biến mất đi. Thiên Việt vùi mặt vào cổ hắn, làm nũng nói, "Việt nhi yêu ngài nhất!"
Vi Hạo nghe được lời tỏ tình ngọt ngào ấy, cười vui vẻ ôm lấy cái mông của Thiên Việt, như máy đóng cọc mà tàn nhẫn quất xuyên.
Khắp cơ thể Thiên Việt dần dần thoát lực theo từng lần đỉnh động của hắn, cứ mỗi lần hắn tiến vào bên trong cơ thể là cứ mỗi lần cậu cảm giác cơ thể mình bị húc bay đi, nhưng vòng tay rắn chắc vững vàng đó từ đầu đến cuối vẫn giữ chặt cậu trong lòng. Từng tấc da thịt trên thân thể, từng sợi dây cảm xúc bên trong tâm hồn, cuối cùng trở thành vật hiến dâng hoàn mĩ cho Vi Hạo. Lỗ thịt không ngừng ngậm lấy cự vật mà co rút, đoá nhũ hoa được xoa nắn vân vê, đôi môi bị cuồng dã chiếm đoạt, toàn bộ cơ thể lại được ôn nhu mút nhẹ xoa dịu.
Người say vốn hay nói lời thật, trong mắt Vi Hạo lúc này dường như chỉ có một mình Thiên Việt, lời nói thốt ra cũng chỉ là trăm ngàn lời yêu thương dịu dàng.
Thiên Việt nghe được vài lời, cơ thể càng thêm rạo rực cùng nóng cháy, khao khát muốn hoà làm một với hắn càng thêm mãnh liệt. Rốt cuộc bọn họ ôm nhau làm mãi đến quên đi cả thời gian.
Sáng hôm sau, Thiên Việt mơ hồ mà mở mắt ra, eo lưng nhức mỏi khiến cậu ai oán mà nhìn con người bên cạnh. Hôm qua chủ nhân làm được nửa đường thì cậu đã mất mặt mà ngất mất. Chủ nhân thường ngày đã sức lực kinh người, lúc say lại càng trở nên đáng sợ hơn. Thiên Việt vốn không thể nào trụ được với hắn. Người ta còn chưa kịp tận hứng, cậu đã nghênh đón lần cao trào thứ tư!
Cậu lập tức nhận ra bên trong mình còn nhét vật thể gì đó, liền cúi xuống thì thấy cả cự vật thô to của chủ nhân vẫn còn ở trong huyệt động của mình. Hai thân thể trần trụi dán sát, hơi thở nóng rực của chủ nhân phả lên bên tai, cự điểu lại cắm vào sâu bên trong khiến Thiên Việt ngại ngùng, thân thể vô thức không kìm được mà siết lại, siết đến cả vật to lớn kia lại chầm chậm cương lên. Thiên Việt căng cứng cả người cảm nhận sự biến hoá ấy, lại nhận ra bản thân bị vắt kiệt đến mức việc phóng ra bây giờ cũng sẽ làm cho lỗ nhỏ đau rát, liền cuống cuồng muốn tìm cách bỏ trốn.
Cơ thể vừa mới dịch ra xa một tí, đã bị chủ nhân vòng tay qua kéo ngược lại, hắn ái muội thổi khí bên tai cậu, "Này, đừng có châm lửa rồi chạy trốn chứ"
Thiên Việt bị người ta ái muội xoa nắn, hơi thở nóng rực bên tai, cả người lại bắt đầu không ức chế được mà hơi ửng hồng, nhưng vẫn sợ sệt cầu tình, "Đừng mà... chủ nhân... đau lắm. Thật sự không được, hậu huyệt đau lắm..."
Vi Hạo vốn định đem người gặm cắn thêm một vòng nữa, nhưng nhìn thấy bảo bối nhỏ run rẩy sợ hãi, ánh mắt bắt đầu ngập nước. Nghĩ lại hôm qua bản thân bị Vi Dương cầm xuân dược lén lút nhét vào miệng, nếu không phải người đó là thân đệ của hắn, hắn đã xém bẻ cổ tên chết tiệt đó rồi. Đêm qua hắn điên cuồng như nào, bản thân hắn cũng nhớ rất rõ. Nửa đêm lại thấy bên ngoài hơi lạnh, liền nhớ đến cái động nhỏ thực cốt tiêu hồn kia, nhét vào tìm hơi ấm, lỗ nhỏ đáng thương bị căng mãi từ tối đến bây giờ. Nghĩ thế, hắn liền nhanh chóng thoả hiệp với vật nhỏ đang sợ hãi trong lòng.
"Được được, không làm nữa, không làm nữa."
"Cảm ơn chủ nhân. Hay, để em dùng miệng giúp người?"
"Không cần đâu. Bảo bối, nhấc chân lên nào"
Thiên Việt không hiểu gì, ù ù cạc cạc nhấc một bên chân lên theo lời hắn. Chính vì tư thế đang nằm nghiêng của cậu mà một bên chân hơi nhấc lên, chân còn lại bị Vi Hạo đè xuống giường. Đột ngột, cự điểu bên trong cứ thế nhẹ nhàng tuột ra, lỗ thịt cứ dần dần thích ứng nên cảm giác đau đớn cũng không quá lớn. Cự điểu lại một lần nữa đặt ngay lên đùi trong của cái chân đang nằm phía dưới. Vi Hạo mỉm cười bảo với cậu, "Bảo bối, kẹp chân lại nào, chủ nhân mượn chỗ này của em một tí."
Thiên Việt lần đầu tiên cùng chủ nhân làm theo kiểu này, có chút không tin là như thế sẽ giúp chủ nhân tận hứng được, bình thường ngài ấy phải làm bên trong cậu rất lâu đó. Cậu có chút hơi xấu hổ vì bản thân mình không thể làm tốt trách nhiệm của một nô ɭệ, ngắc ngứ hỏi hắn, "Chủ nhân... hay thôi, người đi vào đi...Em chịu được... Không sao đâu ạ..."
Vi Hạo nghe xong lời nói đó, nhấc nửa người trên của hắn lên, hôn lên má cậu một cái thật kêu, "Không phải bảo bối đau à?"
"Dạ... thì... nhưng như thế... chủ nhân mới tận hứng được chứ... cái này... là trách nhiệm của em...", nhiệm vụ của một nô ɭệ là giúp chủ nhân được thoả mãn. Dù sao thì ngài ấy chuyên sủng cậu bao nhiêu năm nay, không thể để chủ nhân bất mãn được.
Vi Hạo lại một lần nữa hôn xuống, "Bé ngoan, em bị đau mà. Không sao, chỗ nào của bảo bối cũng quyến rũ hết. Kẹp chân chặt lại nhé."
Thiên Việt ngượng ngùng kẹp chân lại, cự điểu của Vi Hạo bắt đầu chậm rãi ma sát giữa hai chân cậu. Đôi tay hắn vòng về phía trước, bắt đầu xoa nắn hai đoá thù du ngon mắt, du tẩu trên vòng eo thon gọn của cậu, cẩn thận vuốt ve. Thiên Việt bị chủ nhân ôm chặt, cái tai đỏ hồng bị gặm cắn mãnh liệt, hơi thở dần gấp gáp hơn, đến cùng không hiểu vì sao lại giật nảy mình, cự vật dưới thân lại như cao trào mà giật lên, nhưng hoàn toàn không có thứ gì được bắn ra ngoài cả.
(Cre: https://www.weibo.com/u/389)
Vi Hạo cảm