- Trung Quốc!
Đình Huy nhướn mày nhìn Hàn Di, lộ rõ vẻ không hiểu, " Sao lại là Trung Quốc?"
" Vì em muốn về quê hương của mình a. Vì từ nhỏ, sau khi...tai nạn đó xảy ra thì dì Doanh đã mang em qua đây rồi. Tự dưng muốn về thăm nhà thôi." Hàn Di chậm rãi giải thích, sau đó ngước mắt nhìn anh.
" Không được ư?"
Anh nhìn biểu tình mong muốn kia nỡ lòng nào từ chối được chứ? Nhìn đến vali đã để sẵn, anh chỉ biết lắc đầu, mỉm cười, " Được."
" Nha~ Vậy...chúng ta có thể đi ngay bây giờ không?" Hàn Di nhìn anh, khoé môi lộ rõ vẻ cười mỉm chi.
" Ngay bây giờ? Hàn Di, em không cần háo hức đến mức này đi?" Đình Huy khẽ chau mày, đoạn anh vò vò tóc cậu, " Thật sự rất muốn đi?"
Hàn Di nhìn anh, gật gật.
Cậu đúng là rất muốn đi, ngay bây giờ càng tốt mà!!!
" Nói anh nghe lý do vì sao đi? " Đình Huy nói rồi mỉm cười, nụ cười của anh có chút sâu xa khó hiểu, ánh mắt lại như đang xoáy sâu vào suy nghĩ của cậu.
"...." Hàn Di nhất thời không biết nói gì.
" Sao vậy? Nếu em muốn đi ngay bây giờ thì phải có lý do chứ?" Anh gặng hỏi lần nữa, nụ cười vẫn chưa tắt trên môi.
Hàn Di cúi thấp mặt như suy nghĩ cẩn thận, sau đó hít lấy một ngụm không khí, ngước mặt nhìn anh, " Vì em muốn ở bên anh, càng lâu càng tốt."
Đoạn, cậu ôm anh, thì thầm, " Như vậy có được coi là lý do không?"
Được vòng tay nhỏ kia ôm lấy, Đình Huy cảm nhận được trái tim cậu đang đập rất mạnh, tựa như đập vì anh?!
Muốn ở bên anh ư? Càng lâu càng tốt ư? Hàn Di, em nói câu này là có ý tứ gì? Chỉ là sự vô tình hay là cố tình trong câu nói?
Anh đến giờ vẫn không hiểu được em là muốn làm gì đây, Hàn Di. Vì sao mọi thứ lại đột ngột như vậy? Mọi thứ dường như diễn ra quá nhanh, còn anh lại không thể bắt kịp mạch nhịp của nó.
Hàn Di, vì sao anh lại cảm thấy em đang giống như không khí, dù cho kề cận rất gần bên anh, nhưng anh sẽ chẳng bao giờ có thể bắt lấy được.
" Được, vậy chúng ta đi. Em đã mua vé chưa?" Anh đẩy cậu ra, hỏi.
Hàn Di nghiêng đầu, lắc lắc, " Chưa. Ra sân bay mua cũng được mà..."
" Haizzz! Đợi anh một chút. " Đình Huy nói rồi lấy điện thoại ra gọi cho Phi Phi, " Phi Phi, cô có thể đặt hai vé đi Trung Quốc, thời gian gần nhất được không?"
" A? Chủ tịch muốn về Trung Quốc sao? Sao lại đến hai vé?" Phi Phi khó hiểu, nhưng tay vẫn click chuột đặt vé cho anh.
" Có chuyện riêng. Đặt xong thì nhắn báo cho tôi biết nhé. Cảm ơn. " Nói xong, Đình Huy nhìn Hàn Di, thấy cậu đã trở lại ghế sô pha ngồi xuống, thư thái nghe nhạc.
Anh đi đến bên cạnh, hơi cúi người xuống, tay khẽ cầm cổ áo của cậu, " Áo em dính gì thế này?"
Nghe anh hỏi, cậu giật thót mình, vội giật lại cổ áo, cười gượng gạo, " Anh nói gì a? Chắc dính đồ ăn đó."
" Đồ ăn gì lại màu đỏ?" Đình Huy chau mày, dò hỏi, trong lòng có chút nghi hoặc.
"...Tương ớt...." Hàn Di cúi thấp mặt, nói lí nhí, tay vẫn ngoan cố giữ chặt cổ áo mình.
Đình Huy cố gắng gỡ ngón tay cậu ra, cúi xuống nhìn thật kỹ, sau đó lại không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng bước lên lầu đem xuống cái áo khác.
" Lại đây, anh thay áo khác." Đình Huy đứng cách Hàn Di vài bước, cậu ngước mặt thấy anh cầm cái áo mới, có chút bất ngờ.
"...Em..."
" Lại đây, còn đứng đó làm gì a?"
Hàn Di cuối cùng cũng bước tới chỗ anh, đứng im ngoan ngoãn để anh cởi từng cúc áo của mình, chiếc áo dính vết đỏ kỳ quái kia được ném sang một bên, anh chậm rãi mặc chiếc áo khác vào cho cậu.
Cúi xuống nhìn ngón tay thon dài, rắn rõi của anh đang chạm vào người mình, dù là cách một lớp vải, Hàn Di vẫn cảm thấy rất nóng, trong cơ thể nóng cực kỳ.
" Sao mặt đỏ thế? " Đình Huy cài xong cúc cuối cùng thì nhìn Hàn Di đang đỏ bừng mặt, khẽ cười.
Sau đó cậu cảm nhận được bàn tay anh đang chạm vào gương mặt mình, khẽ nâng nó lên, cúi xuống, dịu dàng hôn.
Hai người cứ thế dán sát vào nhau, môi lưỡi quấn quýt một cách nhẹ nhàng lại sâu đậm. Hàn Di vươn tay ôm lấy anh, cứng ngắt.
Nụ hôn ngày càng sâu hôn, Đình Huy buông lại như không buông, anh cảm thấy có chút luyến tiếc, cuối cùng cũng phải rời khỏi đôi môi đỏ ướt át kia.
Hai người buông nhau ra, ngước mắt nhìn nhau thật ân tình. Lúc đó, điện thoại của anh reo chuông phá vỡ bầu không khí mị hoặc.
Anh nhấc máy, " Nghe?"
" Có vé rồi nhé chủ tịch, một tiếng nữa." Phi Phi nói rồi cười nhẹ.
Cô với chủ tịch làm việc với nhau cũng đã khá lâu, tính cách hai người cũng gần tương đồng, lãnh đạm với mọi việc, chính là điểm này.
" Được. " Đoạn anh cúp máy, nhìn đến Hàn Di, " Đi thôi, một tiếng nữa cất cánh."
Hàn Di ngoài mặt cười nhưng trong lòng lại không, nụ cười gượng gạo kia sẽ kéo dài được bao lâu đây? Cậu nghĩ vẩn vơ, sau đó thì cầm vali cùng Đình Huy rời khỏi nhà.
Mã Doanh lúc này vừa vặn rời khỏi công ty của Fangrid, đang trên đường trở về Mã gia. Ả ngồi trên xe, hai chân vắt chéo nhau, tay chống cằm, vẻ mặt vẫn thờ ơ như mọi ngày.
A Lý ở phía trước tập trung lái xe, anh đảo mắt lên kính chiếu hậu, chỉ thấy Mã Doanh dường như đang trầm tư.
Dự án trung tâm thương mại Clara mà Fangrid giao cho Mã Doanh với Đình Huy cùng hợp tác, hiện tại hắn đã rút lui, tập trung cho dự án mới.
Chuyện này hai người chưa bàn qua cho Mã Doanh biết, đến hôm nay ả mới nghe tin từ Fangrid, trong lòng nóng giận nhưng lại không được lộ ra, vẻ mặt ả đanh lại ngày càng đáng sợ hơn.
Một chuyện như vậy đã đủ thiêu đốt tâm tình của ả, huống gì sáng nay Hàn Di gặp cùng ả gặp mặt nhau, chưa nói được lời hay ho nào liền xảy ra ẩu đả.
Mã Doanh nhớ lại, chỉ cười lạnh một tiếng.
Cuối cùng thì ta cũng thắng thôi, cứ chờ đấy. Người đau khổ,chính là các người.
A Lý nhìn vẻ mặt trầm tư của Mã Doanh, khẽ ho khan một tiếng, " Chủ tịch, hồi sáng...cậu chủ có vẻ bị thương."
Mã Doanh nghe anh nói, cơ thể khẽ động đậy, ả liếc nhìn lên kính chiếu hậu,