Chẳng mấy chốc, tin tức Giang Tuyết Tuyết được trả tự do nhanh chóng truyền đến tai Triệu Minh Nhi, cô không khỏi phấn khởi mà nhảy cẫng lên, nắm lấy tay Thẩm Mi giựt lên giựt xuống, trái tim đập mạnh như muốn nổ tung.
" Thật sao? "
Thẩm Mi cúi đầu, cười tươi như hoa, khe khẽ cái giọng chắc như đinh đóng cột.
" Vâng ạ, chính miệng thiếu gia bảo em báo tin lại cho thiếu phu nhân đó ạ! "
Sống mũi Minh Nhi cay cay, xuýt xoa, cuối cùng một nửa lo âu cũng được gỡ bỏ, Minh Nhi đã chờ ngày Giang Tuyết Tuyết được trả tự do từ rất lâu.
Bây giờ, trong lòng cô chỉ còn lo ngại cho đứa em trai, bản thân Minh Nhi giờ đây phải phấn chấn cố gắng chăm sóc Triệu Khanh thật tốt.
" Thiếu phu nhân, nếu không còn chuyện gì em xin phép ra ngoài nhé? " Thẩm Mi nhỏ giọng hỏi.
Triệu Minh Nhi dịu dàng gật đầu, Thẩm Mi thoắt cái đã biến mất tâm, tin vui đến xua đi mọi mệt mỏi trong người, ngay cả cái chân và lưng bị thương cũng không còn cảm giác đau.
Cứ như mọi tế bào thần kinh đều bị tê liệt hoàn toàn, đầu óc Minh Nhi chỉ lấp toàn những suy nghĩ mộng mơ.
Cô ước một lúc nào đó bản thân cũng sẽ được tự do như Giang Tuyết Tuyết.
* Cạch *
Cánh cửa đột ngột mở ra, bóng người lịch lãm cùng gương mặt anh tuấn của Trịnh Vương Hoàng xuất hiện trước mắt Minh Nhi, giây trước cô vừa mới cười hớn hở giây sau gặp Vương Hoàng lại tối sầm như đưa tang.
" Bây giờ chỉ mới 8h tối, chưa đến giờ ngủ anh vào đây làm gì? " Minh Nhi chau mày, lạnh giọng hỏi.
" Phòng của anh, muốn vào cũng phải hỏi em sao? "
Vương Hoàng từ từ bước tới, tháo chiếc đồng hồ Hublot đặt lên bàn, tiện tay cởi luôn chiếc áo Vest bên ngoài vứt sang ghế Sofa, để lộ chiếc áo sơ mi trắng được thiết kế riêng, nó ôm trọn body săn chắc của anh.
Hàng cúc áo bung ra từng cái, thân hình vạm vỡ đập vào mắt, múi cơ cuồn cuộn, làn da màu đồng bóng bẩy đủ thu hút mọi ánh nhìn.
Trực giác mách bảo ám ảnh, gáy cổ Minh Nhi toát lên hơi lạnh, bờ vai nhỏ đang run, cô vội vã chạy như bay vào phòng tắm mặc cho chân đau tê buốt.
Còn chưa kịp cài chốt bàn tay to lớn bắt lấy nắm cửa, Vương Hoàng đẩy mạnh một phát làm Minh Nhi ngã nhào xuống sàn, tấm lưng nhỏ bé lần nữa va đập, cơn đau thấu xương tủy dày dò, sắc mặt Minh Nhi tái nhợt tức thì.
" Vương Hoàng, làm ơn, đừng..." Minh Nhi yếu ớt cầu xin.
Hơi thở của Vương Hoàng nặng nề, anh khom người xuống bồng Minh Nhi về giường, cô vẫn vùng vằng kháng cự, Vương Hoàng dùng ngay cà vạt để trên bàn trói hai tay Minh Nhi lên đỉnh đầu, gằn giọng mắng cô.
" Ngồi im không là anh ăn em thật đấy!
Anh còn chưa làm gì em tự dưng lại làm mình bị thương...đúng là ngốc hết phần thiên hạ..."
Triệu Minh Nhi ấm ức, cái miệng anh đào mím chặt, cô thầm mắng trong lòng, còn không phải tại anh cởi áo tôi mới phải chạy thục mạng trốn anh sao?
Làm người khác bị thương còn ngang nhiên mắng mỏ!
Vương Hoàng vén áo Minh Nhi lên, nhè nhẹ dùng thuốc bôi vào, căn phòng yên tĩnh lắng xuống những hồi âm êm ả, vọng vào những tiếng kêu của đom đóm.
Chiếc cà vạt nhanh chóng được tháo ra, Vương Hoàng đặt nụ hôn trìu mến lên vai Minh Nhi, cô giật nảy mình, hai tay khoanh trước ngực như phòng thủ.
" Trịnh Vương Hoàng, anh muốn làm gì? "
Khóe miệng Vương Hoàng khẽ cong lên, anh lặng im nằm bẹp lên đệm, hai mắt nhắm lại, bàn tay không quên kéo Minh Nhi vào lòng.
Do lực kéo mạnh Minh Nhi theo quán tính đập thẳng cả đôi môi vào ngay hạt đậu be bé giữa cơ ngực săn chắc của Vương Hoàng.
Ngay lập tức, cả gương mặt Minh Nhi đỏ bừng, vội vàng quơ tay đẩy Vương Hoàng ra xa.
" Vợ à, em thèm anh rồi à? " Vương Hoàng mở một bên mắt, cười khẩy, đê tiện mà nói.
" Trịnh Vương Hoàng, đồ vô liêm sỉ!!!
Anh ảo tưởng à?"
Minh Nhi tức tối, vung tay đấm vào ngực Vương Hoàng, anh không chống trả mặc cho Minh Nhi đánh đến mệt thì thôi.
Chỉ vài phút sau, cô nàng thở gấp gáp, tay phải xoa nắn tay trái, người của Vương Hoàng quá cứng, đánh đến đỏ tay anh vẫn không hề hấn gì.
Đôi mắt to tròn trìu mí xuống vì mệt, bất thình lình Vương Hoàng đè lên người dọa Minh Nhi hoảng loạn quơ quào lung tung.
" Trịnh Vương Hoàng, đồ dê xồm, anh không được làm bậy "
Vương Hoàng bắt lấy hai tay Minh Nhi, gồng cơ xiết chặt làm cổ tay cô đỏ ửng, cái giọng âm trầm chạy tọt qua tai Minh Nhi.
" Yên tâm đi, chân anh bị thương không hoạt động mạnh được, vả lại lưng em cũng đang đau...
Nên...anh tha cho em vài bữa, may cho em đấy! "
" Vậy thì anh xuống đi, làm gì đè lên người tôi vậy? " Minh