Minh Nhi giận đỏ cả mặt, cô biết hết mọi suy nghĩ của Vương Hoàng, cái gọi là giúp của anh chỉ là cái cớ để anh có thể động chạm cơ thể của cô.
Nói trắng ra là anh đang muốn ăn thịt cô!
Ý định xấu xa vậy làm sao cô chịu nằm yên mặc cho anh làm càng chứ?
" Tôi quen mặc vậy ngủ rồi, anh đừng có động vào tôi " Minh Nhi gắt gỏng cảnh cáo.
Nhưng, cô nói là chuyện của cô, nghe hay không lại là chuyện của Vương Hoàng, anh chẳng buồn để ý, cường thế khóa trụ Minh Nhi dưới thân, đừng nói là áo lót lẫn quần lót, ngay cả chiếc đầm cô đang mặc cũng bị anh giựt phăng không chút do dự.
Cơ thể trần truồng, trắng hồng đẹp tựa như ngọc thạch phơi bày trước cặp mắt háu đói của Vương Hoàng khiến hô hấp của anh trở nên khó khăn.
Vùng dưới đang ngủ yên không kềm được mà rục rịch ngẩn cao đầu, anh nuốt nước bọt * ừng ực *.
Minh Nhi có thể thấy rõ sự thèm khát trên gương mặt tuấn mĩ kia, cô sợ đến mức hoảng loạn, vùng vằng thoát khỏi bàn tay rắn chắc, vừa nhón người lên Vương Hoàng đã lập tức ấn cô xuống đệm, gắt gỏng.
" Nằm im cho anh, em lì là anh tét đỏ mông em "
" Vô sỉ, anh muốn làm gì hả? " Minh Nhi giận đến tím tái mặt mày, nghiến răng mắng anh.
Câu hỏi của cô thật quá đổi dư thừa, hai cơ thể trần như nhộng nằm trên một chiếc giường, không làm chuyện chăn gối chẳng lẽ Vương Hoàng lại ngắm cô cả đêm.
" Em biết mà còn hỏi, Minh Nhi...bảy năm em bỏ anh chăn đơn gối chiếc, giờ em ở ngay trước mặt anh, không ăn em thì làm gì? "
" Anh không được phép động vào tôi, cút ra " Minh Nhi dùng hết sức bật người lên, cụng một phát vào trán Vương Hoàng.
Tiếng * cốp * âm lên rõ mồn một, cả hai choáng váng tức thì, Minh Nhi được một phen sang chấn tâm lý, nhăn mặt nhăn mày chửi rủi Vương Hoàng.
" Đồ chết bầm, đầu anh làm bằng đá à? Đau chết tôi rồi..." Minh Nhi oán trách, cứ như cô là người đúng.
Trong khi đó chính cô cụng đầu Vương Hoàng khiến anh cũng choáng theo cô, vậy mà cô to gan lớn mật đổ lỗi cho anh.
" Em còn dám to mồm chửi anh, Minh Nhi em được lắm, đêm nay anh sẽ cho em không lếch nổi " Vương Hoàng xoa trán vài cái, tức giận kéo lấy chân Minh Nhi chưa kịp định thần.
Không nhiều lời, cắn một phát đau điếng lên bầu ngực trái, Minh Nhi hét lên thất thanh, nước mắt ra theo tiếng hét, cô dùng vũ lực chống trả nhưng con trâu nước trên thân cô như bức tường thành, đánh đến đau tay mà Vương Hoàng vẫn trơ trơ không nhả ra.
" Đau quá, hic...Vương Hoàng tôi sai rồi...tha cho tôi đi...huhu " Minh Nhi nức nở xin thua, hàm răng sắt bén dây dưa vài cái trên bầu ngực đau đến xé ruột xé gan.
Bấy giờ, Vương Hoàng mới chịu tách khỏi ngực cô, bầu ngực đỏ ửng dấu tay lẫn dấu răng, còn có cả máu rỉ ra, trông Minh Nhi thảm hại vô cùng.
Nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt xinh xắn, Vương Hoàng chúi đầu xuống liếm lên vành mắt đang đẫm lệ, gằn giọng dọa Minh Nhi.
" Sau này em còn mở miệng hỗn láo với anh...không đơn giản chỉ cắn ngực, bất cứ chỗ nào anh cũng sẽ cắn, cắn đến khi máu chảy ra...để xem em còn dám bẹo gan anh nữa không? "
" Đồ xấu xa...Trịnh Vương Hoàng, anh tuổi Tuất hay gì mà cắn như chó vậy? " Minh Nhi ngoan cố, mạnh miệng chửi lại.
Khóe miệng Vương Hoàng giật giật, sắc mặt anh đen như nhọ nồi, cô vợ này đúng là cứng đầu không ai bằng, không phạt cô thì cô không biết sợ là gì.
Vương Hoàng nhanh tay lật úp Minh Nhi, khóa trái tay cô, tét mạnh vào cặp mông tròn trịa liên tục năm sáu cái.
" Này thì lì lợm..." anh mắng thầm trong miệng.
" Áaaaa, đau quá,..." Minh Nhi la lên, giãy giụa hai chân đá sang Vương Hoàng.
Tức thì, hai chân nhỏ của cô chịu một lực đạp cực mạnh từ cái chân cứng rắn đầy gân guốc của Vương Hoàng, cô đau điếng đến tê dại.
Cứ như hai chân bị Vương Hoàng phế bỏ, lòng không nhịn được sự oán giận, chửi bới luyên thuyên càng khiến Vương Hoàng điên tiết, đánh mạnh vào mông đến khi nào cô ngậm lại cái mỏ hỗn của mình mới dừng lại.
Cặp mông trắng ngần vừa nãy giờ thay bằng một màu đỏ bầm, từng dấu bàn tay in chằng chịt lên nhau, Minh Nhi kiệt sức không kháng cự, im bặt, ngoan ngoãn nằm dưới thân Vương Hoàng.
" Minh Nhi, từ giờ mỗi đêm em đừng hòng thoát khỏi anh, anh sẽ ăn em cho đến khi nào em sinh thêm cho anh một đứa nữa...coi như bù lại bảy năm qua em cho anh ăn chay " Vương Hoàng lí nhí bên tai Minh Nhi yếu ớt chẳng thể chống trả, hốc mắt ầng ậng lệ chua chát.
Vương Hoàng giựt phăng chiếc khăn tắm