Nửa đêm, cả cơ thể mềm yếu bị cánh tay to lớn chắn trước ngực, Minh Nhi không tài nào thở được, buộc cô phải mở mắt, kéo nhẹ cánh tay của Vương Hoàng xuống.
Anh đang ngủ rất ngon, chẳng những gác tay lên người Minh Nhi mà cả chân anh cũng gác lên, ôm cô chẳng khác gì ôm một chú gấu bông, hơi ấm từ người anh truyền sang tạo cho cô cảm giác rất an toàn, ngón tay thon dài khẽ đưa lên chạm vào hàng mi cong dài, gương mặt mĩ nam này rất biết hút hồn người khác.
Bất thình lình, Vương Hoàng mở to mắt, cứ như ác ma làm Minh Nhi giật thót cả tim, xém chút bị anh dọa cho la làng, anh đột ngột bắt lấy tay cô, gắt gỏng.
" Em muốn đi đâu? Định bỏ trốn khỏi anh nữa ư? "
" Không...Vương Hoàng, anh đừng kích động, em ở đây, ở ngay bên cạnh anh, em không đi đâu hết...!" Minh Nhi nhỏ giọng dỗ dành, không hất tay Vương Hoàng ra mà còn chủ động áp hai tay của cô lên má anh.
Cô dùng ánh mắt trìu mến nhìn anh, hai ngón tay cái xoa xoa lên má anh, bấy giờ Vương Hoàng mới bình tĩnh hơn một chút, có lẽ việc cô bỏ anh đi suốt 7 năm đã nổi ám ảnh kinh hoàng khiến anh khi ngủ cũng lo sợ mất cô.
" Em biết mấy giờ rồi không? Sao lại dậy vào giờ này? " Vương Hoàng gằn giọng hỏi.
Minh Nhi đáu mắt nhìn sang đồng hồ báo thức ở đầu giường, kim chỉ đúng 2h sáng, bên ngoài vẫn bao phủ bởi một màu tối đen.
Đúng là cô không nên thức dậy vào giờ này, làm Vương Hoàng sợ hãi một phen nhưng cô không thể nói chính anh khiến cô thức giấc.
" Em giật mình tỉnh giấc, không ngủ lại được nên ngắm anh một lúc...nào ngờ...anh lại sợ em bỏ trốn...!"
Nhìn cô có chút tự trách, Vương Hoàng nhanh kéo lấy hai bàn tay xuống, đặt lên chúng một nụ hôn, hạ giọng trầm ấm rồi thỏ thẻ.
" Anh xin lỗi,...có phải em gặp ác mộng không? Sao lại không ngủ được? "
" Em thấy hơi ngột ngạt, muốn hít thở không khí trong lành một chút..." Minh Nhi vội đáp, lấy đại một cái cớ.
Mà, câu trả lời đó Vương Hoàng lại tin răm rắp, anh chẳng nhiều lời, rời khỏi giường mặc tạm chiếc áo thun và quần short, sau đó bất ngờ cuộn chăn quanh người Minh Nhi, cô không kịp trở tay bị anh quấn gọn, rồi anh bồng cô lên.
" Vương Hoàng, anh làm gì vậy? " cô hoang mang la lên.
Vương Hoàng nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, dùng khuỷu tay đẩy người cô lên cao, thủ thỉ lời đường mật.
" Em bảo em muốn hít thở không khí, anh đưa em ra vườn hoa hồng nhé "
" Anh bị điên à...giờ này mà ra đó, nếu muốn ra cũng phải cho em mặc đàng hoàng vào chứ " Minh Nhi cáu gắt, mắng anh, cô vùng vẫy muốn thoát khỏi tay anh, nhưng chiếc chăn quấn chặt cơ thể không có cách nào thoát ra được.
Vương Hoàng bỗng dưng dùng chóp mũi cao của mình, cọ nhẹ vào cổ cô, làm cô có chút rùng mình, cảm giác như anh vừa cưng chiều vừa âm thầm ra lệnh cho cô nghe theo.
" Đừng lo, không ai dám nhìn vợ anh đâu, kẻ nào dám anh móc mắt kẻ đó
Anh đưa em ra đó một chút cho em dễ thở, rồi...anh đưa em vào ngủ..." anh cất giọng nỉ non.
Minh Nhi thở dài bất lực, miễn cưỡng mà gật đầu, cô tựa người vào thân Vương Hoàng, từng bước chân dài ung dung rời khỏi phòng.
Bên ngoài rất lạnh, toàn là sương đêm rơi xuống, cũng may Minh Nhi được quấn bởi một chiếc chăn dầy dặn, ấm áp nên không cảm thấy quá lạnh lẽo.
Đúng như lời Vương Hoàng nói, hể anh sải bước tới đâu người làm trong nhà đều cúi đầu không dám nhìn lên.
Ánh mắt anh hướng tới họ rất lạnh lẽo và tàn khốc, nhìn vào đã thấy run sợ, anh lại là chủ nhân cao quý của nơi này, ai dám chống lại anh.
Cứ thế, anh hiên ngang tới thẳng chỗ vườn hoa hồng, vì đang còn trời đêm lại đến vườn cây nên khí lạnh tập trung ở đó nhiều hơn, chưa tới nơi đã cảm nhận được cái lạnh lẽo.
Rất may, Vương Hoàng chỉ đứng ở bên trong cách xa chỗ vườn hoa cả 10m, tránh được gió lạnh ở đó, chỉ đủ để Minh Nhi nhìn thấy màu sắc của từng đóa hoa, do ban đêm cây sẽ hút Oxi và thải ra CO2, nếu lại quá gần khả năng ngộp thở sẽ cao hơn.
Tuy có chút tiếc nuối không được chạm vào thứ mình thích nhưng Minh Nhi vô cùng mãn nguyện.
Cô nhìn chúng đến si mê, quên mất việc Vương Hoàng đang đứng cạnh trông chừng cô, đôi chân trần suýt nữa cất bước ra đó.
Vương Hoàng lập tức ngăn cô lại, biết cô rất thích hoa hồng nhưng không thể lại đó, anh cưng chiều cô, không chút do dự đặt cô ngồi trên bậc thềm, mình anh rảo bước tới đó bẻ cho cô một đóa hoa.
Trời tối, anh không thấy rõ, không tránh được những chiếc gai nhọn, mặc chúng đâm bị thương vẫn bẻ xuống một đóa rực rỡ, rồi phủi đại bàn tay chảy máu, đem đóa hoa đến cho Minh Nhi.
" Tiểu nhân ngư, hoa của em đây! " anh cười tươi rạng rỡ.
Lúc này trông anh thật ấm áp, cứ