Căn phòng yên ắng bao trùm bầu không khí ảm đạm, ngoài tiếng thở nặng nề của Minh Nhi thì chẳng còn gì âm lên, cô nằm im trên chiếc giường bệnh, sắc mặt nhợt nhạt, cả đôi môi hồng hào ngày nào giờ cũng trở nên sơ xác, cơ thể còn bị trầy ở nhiều nơi.
Vương Hoàng ngồi cạnh giường trông chừng Minh Nhi suốt 1h đồng hồ, cuối cùng cô cũng tỉnh dậy.
" Minh Nhi, em tỉnh rồi? " Vương Hoàng mừng rỡ vội vàng hỏi thăm.
" Vương Hoàng..." Minh Nhi lí nhí gọi tên anh.
Đập vào mắt cô là cảnh phòng bệnh, cô hoang mang nhìn xung quanh, bấy giờ mới nhớ lại chuyện mình bị ngã, lật đật bật người dậy sờ vào bụng.
Cảm giác trống trải khiến cô nhận ra điều bất thường, nhìn sang gương mặt đậm nét bi thương của Vương Hoàng, lòng cô càng bồn chồn hơn.
" Vương Hoàng...con của em...con của em...có bị làm sao không? " Minh Nhi gấp gáp tra hỏi.
Chỉ thấy cơ mặt Vương Hoàng trĩu xuống, hai mắt đỏ hoe, cứ như anh vừa mới khóc, im bặt không nói lời nào.
Cử chỉ của anh như báo cho Minh Nhi tin chẳng lành, chẳng lẽ con của cô đã xảy ra chuyện? Minh Nhi thầm nghĩ.
Rồi, cô lại không đủ can đảm tin vào suy đoán, cố chấp tra hỏi Vương Hoàng.
" Vương Hoàng, rốt cuộc con của em sao rồi? Anh nói đi, mau nói đi!!! " cô dùng bàn tay yếu ớt lay người Vương Hoàng.
Anh không thể giấu được nữa, chuyện này sớm muộn gì Minh Nhi cũng biết, anh thở một hơi nặng trịch, do dự không biết nên lựa lời sao cho phù hợp.
" Con...con của chúng ta...mất rồi..." anh ngập ngừng từng tiếng nghẹn ngào.
Lời anh nói như sét đánh ngang tai, Minh Nhi chết trân tại chỗ, hai hàng nước mắt không tự chủ lăn dài trên má, tim cô co thắt như bị ai đó bóp chặt, đau đến chết đi sống lại.
" Không...không phải...không thể nào..." cô đau đớn gào thét, giật phăng cả dây truyền nước, máu bắn tung tóe lên quần áo, liên tục đập tay vào lồng ngực, từng tiếng nức nở vang vọng.
" Anh nói dối, con của em không mất...!"
Vương Hoàng cường thế ôm chặt cô, không cho cô làm hại bản thân, anh vuốt ve đầu cô, cơ thể mảnh mai co giật từng cơn, cô khóc tức tưởi, anh nhỏ giọng cố an ủi cô.
" Minh Nhi...bình tĩnh, bình tĩnh lại nào...đừng kích động như vậy, em đang bị thương đấy..."
" Vương Hoàng...tại sao, tại sao ông trời lại đối xử với em như vậy?
Tại sao lại cướp đi con của em? " Minh Nhi gào khóc trong tuyệt vọng, tiếng khóc đau đến xé ruột xé gan, cào cấu bàn tay đang chảy máu lên người Vương Hoàng, cô muốn vùng ra khỏi vòng tay anh.
" Tiểu nhân ngư, Minh Nhi, bình tĩnh lại đi...con mất rồi, chúng ta có thể có lại đứa khác mà...em đừng quá đau lòng như vậy..." Vương Hoàng xiết chặt vòng tay, nhịn cơn đau để Minh Nhi trút hết đau khổ lên người, anh mạnh mẽ nuốt ngược nước mắt vào trong khuyên nhủ cô.
" Ngoan, đừng làm hại bản thân, anh xót lắm..." anh xoa tấm lưng nhỏ bé, nho nhỏ cái giọng âm trầm.
Minh Nhi vừa tỉnh lại sau tai nạn, còn dùng sức từ nãy đến giờ, thấm mệt liền buông thõng hai tay, Vương Hoàng nhanh bắt lấy bàn tay đang chảy máu, bịt chặt vết thương.
Nước mắt thê lương không ngừng rơi, hai mắt Minh Nhi lờ đờ, cái miệng nhỏ không ngừng lí nhí những câu thầm trách.
" Là tại em...tại em không tốt...em không bảo vệ được con...
Tất cả đều tại em...đáng lí em nên nghe lời anh...Vương Hoàng...!"
" Minh Nhi ngoan, là lỗi của anh, anh không nên tham công tiếc việc để em đi mà không có anh..." Vương Hoàng đau lòng cất tiếng, tự trách mình, bao nhiêu tội lỗi, đau thương anh điều nguyện gánh hết thay cho Minh Nhi.
Mà, anh càng tự trách bản thân nhiều bao nhiêu lại càng làm Minh Nhi suy nghĩ không thông, cô lại gào thét như một ả điên, vừa đánh đập cơ thể vừa khóc lớn.
" Không...là em...tất cả là tại em...con của em...hãy trả nó lại đi...huhu..."
Minh Nhi không tài nào chấp nhận được sự thật, đả kích khiến cô lần nữa ngất đi, Vương Hoàng lo sợ cô xảy ra chuyện vội vàng gọi bác sĩ đến.
Sau một hồi kiểm tra, Minh Nhi bình an vô sự, do mất con nên tâm trí có chút không ổn.
Cả ngày hôm đó, Vương Hoàng không cho bất cứ tiếp xúc với cô, kể cả Triệu Khanh có đến thăm anh cũng không cho vào, ngoại trừ anh ở trong đó tự tay chăm sóc cô mới cảm thấy yên tâm.
Khoảng độ 10h đêm, Minh Nhi vẫn còn hôn mê, Hoắc Đường làm xong nhiệm vụ chạy đến tìm Vương Hoàng báo cáo tình hình.
* Cốc cốc * tiếng gõ cửa truyền đến, Vương Hoàng nhẹ nhàng mở nó ra.
Hoắc Đường cúi người cung kính trước Vương Hoàng.
" Thưa chủ nhân, đã có kết quả rồi ạ "
Vương Hoàng trầm mặt, đáu mắt vào trong thấy Minh Nhi chưa tỉnh, anh rón rén nhẹ nhàng rời khỏi phòng, ra hiệu cho Hoắc Đường theo anh đến một chỗ vắng vẻ.
" Nói đi " anh lạnh giọng ra lệnh.
Hoắc Đường chậm rãi báo cáo, còn