Quả là cánh tay đắt lực của Hàn Nhất Thiên, chỉ sau vài giờ Hiểu Minh đã có đủ mọi thông tin về Diệp Chính Tần cũng như các hợp đồng của Diệp thị.
"
Diệp Chính Tần 27 tuổi, lúc trước từng làm ở bệnh viện trung tâm thành phố A. Hiện nay đang tiếp quản công ty của gia đình... " Hiểu Minh định nói tiếp nhưng Hàn Nhất Thiên giơ tay ý dừng lại.
"
Diệp thị? " Hàn Nhất Thiên châm thuốc lơ đãng hỏi.
"
Hiện nay hắn đang định thu mua công ty SM ở ven thành phố A và mua khu đất đá ở cửa sông J. " " Liên hệ công ty SM và chủ khu đất đá đó" Hàn Nhất Thiên nhếch mép cười đắt ý.
"
Vâng ạ. " Hiểu Minh điện thoại cho phòng quản lý để giao việc phụ trách hợp đồng và kỳ hẹn phải hoàn tất trong hôm nay.
~~~••• Mong mọi người ủng hộ •••~~~
- Bệnh viện.
"
Cô là đồ đàn bà bỉ ổi, dám quyến rũ bồ người khác. Cô có là cái thá gì chứ? Mặt cô dầy lắm ư? Vốn dĩ đã biết tôi và Lộ Bình đang quen nhau mà nỡ chen chân phá đám... " _ Cô gái đó từ lúc đến đây không ngừng chửi bới khiến cho bệnh nhân của cô hoãn loạn mà còn lo lắng cho cô vì họ biết cô không phải người như vậy. Vì thế nên cô cũng chả thèm quan tâm mà vẫn tiếp tục khám bệnh.
" Tôi nói cô không hiểu à? " Cô ta quơ tay đẩy mạnh tay Tử Vy khiến bệnh nhân kia hết hồn mà bỏ ra ngoài.
Lần này thì có lẽ cô nên nói rõ ràng rồi, cứ đà này bệnh nhân chắc chạy hết. "
Cô à! " Tử Vy vừa mới nói được hai chữ thì Lộ Bình chạy đến mở cửa kéo tay cô ta ra ngoài. Nhưng cô gái ấy vẫn cứng đầu như vậy không chịu đi.
Lộ Bình trừng mắt nhìn cô, bực bội nói: "
Cô quậy đủ chưa? Mau ra khỏi đây cho tôi. " Lộ Bình chỉ tay ra cửa.
"
Anh vì con đàn bà này mà lớn tiếng với em. Chúng ta không phải đã quen nhau lâu lắm rồi mà không bằng cô ta ư? Em có chỗ nào không bằng cô ta? Anh nói đi,tại sao lại chia tay em. Hả tại sao anh lại bỏ em... * huhu* " Cô ta khóc lớn, tay run rẩy bất lực chỉ về hướng Tử
Vy, mà chỉ muốn bước đến đánh cô.
"
Được cô muốn biết chứ gì. Thời gian qua tôi đã chịu đựng tính cô đủ rồi. Bây giờ chia tay là sự giải thoát của tôi và cô. " Lộ Bình nói ra những lời này thì tim hắn cũng như bị từng mũi kim đâm vào, rất đau.
Cô ta gục ngã tại chỗ, ngồi bẹp xuống sàn bệnh viện không nói được mà chỉ khóc nức nở như một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi, hay mẹ không cho mua một món đồ nó thích.
Tử Vy định ngồi xuống an ủi cô ta nhưng Lộ Bình lại lạnh lùng kéo tay cô đi.
Đến quán Cafe ở tần trệt, họ tìm chỗ kính đáu để hỏi chuyện nhưng Lộ Bình chết lặng đi khuôn nói lời nào.
Tử Vy bực bội đứng dậy bỏ đi, thì hắn lại kéo tay cô lại. "
Mình sai rồi phải không? " đôi mắt Lộ Bình như đang vang xin câu trả lời từ cô.
Tử Vy trở lại ghế, ngồi đối diện nhìn hắn. "
Trong chuyện tình cảm làm gì có đúng hay sai. Cậu muốn nói gì nữa không? " Tử Vy nắm bàn tay hắn đặt vào trong bàn tay mình nhìn âu yếm.
" Cô ấy đã thay đổi rồi, cô ấy bây giờ cậu cũng thấy rồi đấy! Liệu họ đã thay đổi về nhân cách lẫn ngoại hình thì trái tim liệu không thay đổi có được không? " Lộ Bình bất lực, đổi từ cô nắm tay hắn thì hắn bây giờ lại giữ thế chủ động mà nắm rất chặc tay cô.
"
Thời gian sẽ khiến mọi thứ thay đổi không phải sao. Mình biết khi một ai đó nói ra lời chia tay hay có ý nghĩ về việc đó thì quan hệ của họ nên xem xét lại nhưng cậu có chắc là chia tay sẽ tốt hơn không? " " Mình biết, nhưng nếu không chia tay mình sẽ chết ngợp mất. " " Vậy sao lại còn hỏi mình đúng hay sai? " Tử Vy xoa xoa bàn tay Lộ Bình khẽ cười.
"
Mình... " Lộ Bình lúng túng không biết nói gì nữa.
"
Được rồi, vào làm việc thôi. " Tử Vy kéo ghế, chỉnh áo ngay ngắn rồi đứng dậy đi trước.
"
Tối nay uống với mình vài ly nhé! Xem như trả cậu lần trước trực hộ mình. " Lộ Bình thấy Tử Vy đi liền quay người ra nhìn cô nói lớn. Tử Vy quay lại cười cười rồi bỏ hai tay vào túi đi tiếp.