Mình không nghĩ mình sẽ viết truyện đến chương này! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Đa tạ. Tử Vy vừa sáng dậy thì đã không thấy Hàn Nhất Thiên đâu, có lẽ hắn đã đi từ sớm. Hôm nay cô được nghỉ phép nên rảnh rỗi không có gì làm nên cũng không vội đi đâu mà ở đây không khí thật tốt, hít thở một ít gió trời mát mẻ cũng rất tốt. Cô đứng dậy ưỡn người vặn vẹo vài cái rồi vào nhà tấm vệ sinh cá nhân một tí. Vừa mở điện thoại xem mấy giờ rồi thì thấy tin nhắn của Diệp Chính Tần đêm qua.
"
Cô ngủ rồi à! Mai cô rảnh không? Tôi có chuyện muốn hỏi cô một tí?"Tử Vy nhớ lời Hàn Nhất Thiên bất giác lạnh sống lưng liền vội từ chối khéo léo.
"
Hôm nay tôi có công việc phải về nhà một chuyến. Thật xin lỗi Diệp Tổng." nhắn xong cô vội xóa sạch tin nhắn.
* cốc cốc*
Tử Vy đi ra cửa mở ra thì thấy Tôn Hiểu Minh cầm hai tách trà, mùi trà hoa cúc rất thơm. Tôn Hiểu Minh mĩm cười đưa một tách cho Tử Vy rồi ngồi xuống ghế sofa.
"
Chào bác sĩ Tống, buổi sáng tốt lành!" Tôn Hiểu Minh bưng tách trà lên uống nhìn rất hưởng thụ, chắc hẳn hắn là một người biết rõ về trà.
Cô cũng thưởng thức thử, vị trà không đắng lắm vừa bưng lên hửi thử thì nghe được mùi dịu nhẹ của hoa lài, thoang thoảng còn có mùi của cam thảo và vị ngòn ngọt của hoa cúc. Cô rất thích chắc hẳn trà này được qua tay của một nghệ nhân chuyên nghiệp, cô nhếch mép cười tán thưởng. "
À mà anh không đi Pháp à? "" Không, tôi có việc cần giải quyết nên lần này Ái Vân đi cùng Thiếu gia tôi cũng rất yên tâm. " nói đến Ái Vân Hiểu Minh sợ cô không biết bổ sung thêm "
Ái Vân là thư ký cũng được ba năm mà tài sắc lại vẹn toàn nên tôi cũng rất yên tâm. " "
à ra là vậy. Mà anh đi theo Hàn thiếu gia từ trước đến nay luôn à? "
"ừm, thời gian cũng lâu rồi nhỉ. Bác sĩ Tống có thắc mắc vì sao thiếu gia thay đổi trở nên khác hoàn toàn so với mấy năm trước không? " Hiểu Minh lơ đễnh nhìn ra cửa sổ.
"
Tại sao? " Tử Vy nhìn hắn trầm trồ hỏi.
"
Lúc trước khi
cô không đồng ý lời tỏ tình của thiếu gia suốt một tuần anh ấy đều giam mình trong phòng, rảnh rỗi thì đọc sách hay đi đến phòng tập chả nói chuyện với ai. Lúc trước tôi cứ ngỡ thiếu gia thích cô chỉ như những cô gái khác chỉ là qua đường. Ban đầu Hàn gia điều tra về cô gái và nguyên nhân khiến thiếu gia như vậy, nhưng không hề có kết quả đến khi sắp có kết quả thì thiếu gia lại nói sẽ đồng ý tiếp quản sự nghiệp của Hàn thị và muốn sang Anh Quốc một thời gian. Vì lo chuẩn bị mọi chuyện cho thiếu gia và thiếu gia không muốn làm vậy bảo là việc riêng nên mọi người cũng bỏ qua. Khi đến Anh Quốc thì ngày nào thiếu gia cũng đến quán bar uống rượu tới khuya rồi quen hết coi này đến cô khác tôi tưởng thiếu gia đã quay lại thời phong lưu trước kia nhưng không phải ánh mắt đã trở nên sắc bén, gương mặt thì không chút biểu cảm lạnh như băng khó gần hơn rất nhiều. Nhưng các cô gái Anh Quốc lại bị cuốn hút bởi thân hình soái ca của thiếu gia chẳng hiểu nổi." Hiểu Minh dừng lại do dự một tí "
Thật sự là thiếu gia đã thay đổi rất nhiều." đôi mắt Hiểu Minh lúc này hơi có chút buồn rầu, hắn đứng dậy chào cô rồi đi ra cửa.
Tử Vy ngồi xuống ghế, tay chân như hết sức lực nữa rồi, đầu óc rối bù không biết nên làm gì cảm thấy vô cùng có lỗi.
Nếu lúc trước cô chấp nhận hắn thì có lẽ cô đã có được hạnh phúc, nếu cô chắp nhận thì Hàn Nhất Thiên sẽ không thay đổi đến thế này và sức khỏe có lẽ tốt hơn, nếu cô nhạn ra sớm hơn thì chắc hẳn mọi chuyện đã không đến nước này... Nhưng đã quá trễ rồi phải không. Mọi chuyện đều là của quá khứ rồi không thể nào quay lại được.
Đa tạ các bạn đã đọc. Hôm nay mình up 2 chương để tỏ lòng biết ơn đến những ai đã ủng hộ mình trong thời gian qua!