Tử Vy lấy chìa khóa nhà ra mở cửa, vừa mới vặn ổ khóa ra còn chưa kịp bước vào, thì Diệp Chính Tần đột nhiên ở đâu xuất hiện làm cô xém rớt cả tim.
"
Hai người quen nhau rồi à! " " Chưa. " Tử Vy mở cửa rồi vào nhà, định đóng cửa nói tạm biệt nào ngờ hắn đẩy cửa bước vào.
Diệp Chính Tần quan sát căn nhà từ trên xuống dưới. "
Ở cùng ai à? " " Ừm" Tử Vy vào phòng cất đồ rồi lấy cho hắn một ly nước, Diệp Chính Tần ngồi xuống sofa nhưng vẫn quan sát mọi thứ trong nhà cô, khiến Tử Vy cảm giác không thoải mái.
*dính dong *
Vừa mở cửa là hình ảnh Hàn Nhất Thiên đập thẳng vào mặt cô.
"
Sắp tài liệu. " nói xong hắn đưa sắp tài liệu ra cho cô vừa định đi về thì giọng nói nam nhân trong nhà truyền ra, khiến hắn dừng chân.
"
Ai thế? " Diệp Chính Tần cầm ly nước bước ra cửa xem coi ai đến. Thấy Hàn Nhất Thiên hắn biểu môi "
Tôi còn tưởng ai, hóa ra là Hàn thiếu gia đây. " Hàn Nhất Thiên đẩy Tử Vy qua một bên ngang nhiên bước vào.
Hàn Nhất Thiên ngồi xuống ghế sofa dài, Tử Vy ngồi cạnh hắn.
"
Hàn thiếu gia đây giải quyết mọi việc rất tốt nhất là việc của tôi, tốt đến mức HÈN HẠ " Diệp Chính Tần chế giễu.
Hàn Nhất Thiên vẫn không tức hay phản ứng thái quá mà vẫn ung dung như bức tượng. "
Kẻ sống sót trên chiến trường chỉ là những kẻ mạnh và THẰNG HÈN thực tế thì anh hùng luôn luôn chết." " Thế thì tôi nên học hỏi nhiều ở Hàn thiếu gia đây rồi. " Diệp Chính Tần uống ngụm lớn nước để kiềm chế cơn giận trong lòng, hắn đứng dậy ra về.
Sau khi Diệp Chính Tần đi ra Tử Vy quay sang hỏi Hàn Nhất Thiên chuyện hai người nói khi nảy là sao.?
"
Hai người sao thế? "" Không gì " Hàn Nhất Thiên có quy tắc là không giải thích chuyện gì liên quan đến công việc. Nhưng... hắn đã phá bỏ quy tắc ấy "
Tôi dùng thủ đoạn trong làm ăn, nhưng thương trường là chiến trường sẽ chẳng ai tốt đẹp hơn ai. "" Nhưng không phải chính nghĩa sẽ thắng ư? " Tử Vy nhìn Hàn Nhất Thiên nhưng ánh mắt hắn sắt bén, không chút biểu cảm và mang tia lạnh lẽo.
" Chính nghĩa sẽ thắng ư? _Đương nhiên kẻ nào thắng kẻ đó sẽ là chính nghĩa. " Hàn Nhất Thiên cương quyết khẳng định, hắn đứng dậy chỉnh sửa trang phục
rồi đi ra cửa, Tử Vy đi theo sau tiễn khách.
Hắn đang đi thì đột nhiên dừng lại nhìn cô "
Chúng ta hẹn hò đi sau đó thì kết hôn." Đây có thể gọi là tỏ tình không? Cô chưa bao giờ nghe hay thấy một lời tỏ tình nào như vậy! Nhưng hắn nói ra như vậy cũng đúng có lẽ là vì tất cả...
Tử Vy im lặng không biết nên nói gì thì hắn lại nói thêm: "
Là mệnh lệnh." ... Tử Vy ngẩn người ra trước lời nói ban nảy thì, xem ra đây là mệnh lệnh thì không được từ chối nhưng... Dù sao lúc trước hắn cũng đã nói sẽ làm như lời cô vả lại mẹ đang giục cô. Có thể thử xem sao cũng đâu mất mát gì đâu.
~
Sáng hôm sau•••••" Tử Vy! Tối nay mình không về, nay gần cuối năm nhiều việc lắm. Tài liệu chất cao như núi rồi.!!!" Vừa mang giày còn tay xách nách mang các thứ. Lạc Hy lúc nào cũng bù đầu bù cổ vớ công việc, nhưng cô rất lạc quan yêu đời.
"
À mà thương trường như chiến trường ư? " Tử Vy đứng ở góc cửa, giơ tay đỡ đồ hộ Lạc Hy để cô mang giày dễ hơn.
Lạc Hy há hốc mồm, nhìn Tử Vy "
Đúng vậy, mà sao thế? "Sau khi thấy Lạc Hy mang giày xong rồi Tử Vy đưa đồ lại cho cô, đầu lắc nhẹ. "
Không gì, nếu có được hợp đồng tốt cậu sẽ làm gì? Cậu có làm trái nguyên tắc của mình không? Ý mình là bất chấp thủ đoạn hoặc gian lận ý... Hay bất cứ chiêu trò gì cũng được. " Vì Tử Vy biết Lạc Hy làm trong việc kinh doanh làm ăn đã được một thời gian, vã lại cô còn tiếp xúc với chúng từ nhỏ nên cô hỏi một lèo.
"
Ừm đúng vậy, làm ăn thì làm gì có nguyên tắc, nếu đó là miếng ăn thì chả ai vứt cả. Trước khi chọn kinh doanh chắc hẳn mọi thứ điều đã được học một phần ở trường và thông qua kinh nghiệm từ những năm tháng. " Khi nói về kinh doanh thì Lạc Hy rất hứng khởi trả lời mọi thứ Tử Vy muốn biết.
"
Ừm, thôi cậu đi đi kẻo trễ. " Tử Vy đẩy nhẹ tay Lạc Hy thúc giục, sợ mình hỏi nhiều mà ảnh hưởng đến việc của cô.