...[tiếp tục ]
Muốn đẩy hắn ra nhưng cô đã hoàn toàn vô lực, rõ ràng hắn đang nhục mạ thân thể cô nhưng cô lại có cảm giác khoái cảm và tê dại từ trên ngực truyền đến. Khiến cánh tay cũng mềm nhũn, ngay cả chân cũng run rẩy theo.
Cảm giác ngày càng mãnh liệt rồi như tụ lại một chỗ, thẳng xuyên thấu thân thể nhỏ bé. Sự kích thích mãnh liệt này khiến ý thức Tử Vy hỗn loạn, có một chút không ý thức được cảm giác tê tê nhột nhột này là thế nào!
Mười ngón tay thay vì phải đẩy Hàn Nhất Thiên ra thì lại phục tùng mà ôm lấy đầu hắn, từng ngón tay luồn vào tóc hắn. Đôi mắt tràn đầy sự ngượng ngùng, một cảm giác khẩn trương khiến Tử Vy không dám ôm chặt đầu hắn.
Khi Hàn Nhất Thiên khẽ rút thân thể ra khỏi Tử Vy mới cảm thấy toàn thân thật lạnh lẽo. Cô mơ hồ nhìn thấy quần áo, đồ lót đang nằm tán loạn trên sàn nhà mà hắn lại đang.." Nhất Thiên " khóe miệng cô run rẫy...
Hàn Nhất Thiên ngừng việc trúc bỏ y phục, khóe môi hiện rõ sự vui vẻ nhìn ngắm Tử Vy như đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ. Cô biết thân hình hắn nhất định rất đẹp, nhất là khi chỉ mặc một chiếc quần tây âu các múi cơ săn chắc, vóc dáng cao lớn, cánh tay rắn chắc khiến phụ nữ mê muội trầm luân.
Lại nhận thấy sự khẩn trương của cô nên động tác cũng dừng lại, chỉ dùng ánh mắt ấm áp khiến cô dần thích ứng. Màu hồng phấn đã ửng trên da thịt trắng trẻo như bạch ngọc. Thẹn thùng che đi nơi tư mật nhưng đáng tiếc việc làm ấy chỉ khiến cô tăng thêm sức quyến rũ.
Phần bụng thon gọn, hô hấp dồn dập không ngừng phập phồng càng thúc đẩy mạnh mẽ trí tưởng tượng của Hàn Nhất Thiên. Bức tranh trước mắt tuyệt mỹ chỉ khiến máu đàn ông trong hắn càng thêm sôi trào. Khẽ cười Hàn Nhất Thiên đem khóa quần kéo xuống quăng đi một bên. Khuôn mặt cô như trái đào khi thấy nơi ấy của hắn. Vội vã quay mặt tránh đi vùi đầu vào trong chăn. Thân thể cô khẽ dao động trái tim thì đập loạn cả lên.
Có phải quá nhanh rồi không? Cô còn chưa ý thức rõ ràng tâm tình của mình và cô cũng không muốn mình giống như bao nhiêu người phụ nữ khác tùy tiện lên giường với đàn ông mà cô muốn giữ lại cho đến lúc kết hôn.
Bên tai cô khẽ vang lên
tiếng cười thầm khàn khàn của Hàn Nhất Thiên, ngay đó là bàn tay xoay gương mặt cô lại " mở mắt ra".
" Không...không muốn" cô liều mạng lắc đầu hai mắt nhắm chặt. Cô thật sự rất sợ rất sợ vào lúc này. Tuy vậy Hàn Nhất Thiên cũng không tức giận chỉ lấy làm bật cười, thậm chí còn dịu dàng lại. Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp nhưng cũng mang theo sự đe dọa áp chế thường ngày.
" Mở mắt ra nhìn anh." Tử Vy chậm rãi mở mắt ra nhưng chỉ dám nhìn vào mắt hắn mà nhìn vào nơi khác.
" Cởi cho anh" vừa nói vừa cầm tay cô đặt vào nơi đã sớm căng phồng lên ở phía dưới. " A.." Tử Vy hét lên, dù cách một lớp vải nhưng cô vẫn cảm nhận được sự nóng bỏng đầy nam tính đó.
" Không.. em không" Tử Vy sợ hãi rút tay ra.
" Sớm muộn gì em cũng sẽ quen với nó, đừng sợ" nụ cười của hắn giờ đây tràn ngậm ý tà, ánh mắt lóe lên tia đùa bởn. Nói rồi lại cầm tay cô giúp hắn cởi bỏ thành tường cuối cùng của mình xuống. Cô bất giác thấy đầu óc trống rỗng, há hốc mồm khi nhìn thấy cự vật nam tính khổng lồ nơi đó.
" Đừng..đừng, anh đừng tới đây." Thân thể cô bị Hàn Nhất Thiên dồn ép tới đầu giường không còn đường lui. Cô chỉ có thể đưa tay chống đỡ lồng ngực hắn.
" Em đừng mơ lúc này anh sẽ bỏ qua cho em. Anh cũng chỉ là một người đàn ông cần nhu cầu sinh lí bình thường chứ không phải thánh nhân quân tử gì cả." Hắn cười càng thêm vui vẻ. Lúc này hắn mới nhận ra sự ngây ngô đáng yêu của cô càng khiến hắn hưng phấn hơn những cô gái khác. Bắt lấy cánh tay cô dịu dàng nhưng dứt khoát đôi môi nóng bỏng của hắn trượt từ bầu ngực xuống eo cô. Trái tim lúc này của cô cơ hồ muốn nhảy lên đến tận cổ. Dù có cố giãy giụa nhưng từ sâu trong cơ thể cô luôn dâng lên một cảm giác xa lạ.