" Đi đâu thế? " Hàn Nhất Thiên kéo tay Tử Vy xuống nhà không nói gì mà kéo tay cô đi một mạch. Đây Tử Vy vào ghế phụ rồi hắn cũng về ghế láy xe ra hướng biển chạy dọc theo bờ biển lớn.
" Woa... Đẹp thật!" Tử Vy cảm thán rồi đi đến cạnh những bông hoa oải hương màu tím cả cánh đồng rất đẹp như thể cô đã lạc vào chốn bồng lai. Mùi oải hương hòa quyện vào không khí thơm ngát. Sau một hồi dạo quanh chân Tử Vy cũng mỏi nhừ nên ngồi xuống.
" Sao thế?" thấy Tử Vy không tiếp tục đi mà ngồi xuống xoa xoa hai chân mình " Em mỏi à?" Hàn Nhất Thiên khụy gối xuống xem sao thì mới thấy gót chân Tử Vy đã đỏ một vệt lớn.
Hàn Nhất Thiên bế Tử Vy lên ôm chân và lưng cô ban đầu Tử Vy không chịu mà giải dụa nhưng sau đó cũng dùng hai tay ôm lấy cổ để hắn ôm mình ra xe.
Mấy ngày sau Tử Vy tối nào cũng cùng hắn lăn lộn trên giường đến tờ mờ sáng nhiều lúc cô tự hỏi hắn lấy đâu ra nhiều sinh lực như thế chứ? Nhưng cũng có những ngày hắn xuất một hai lần rồi thôi hay chỉ đơn giản ôm cô ngủ. Hưởng tuần trang mật bù đấp tình cảm gì chứ nó khiến cô hết sức lực thôi.
..... Một tuần sau họ trở lại thành phố A Hàn Nhất Thiên cũng không thể ở cùng cô mãi được hắn đã đi làm trở lại thì Tử Vy lại cảm thấy hắn không còn là phiền phức mà thiếu hắn cô cảm thấy trống vắng lạ thường.
" Hàn thiếu phu nhân, thiếu gia nói tối nay sẽ về trễ cô không cần đợi cơm." Lý quản gia thông báo xong rồi xin cáo lui không dám làm phiền vì thấy cô đang xem gì đó trong laptop.
....
* rầm* cánh cửa bị đẩy văng ra Tử Vy đang ngủ thì bị giật mình tỉnh giấc.
Đứng ở cửa là một người đàn ông âu phục màu đen xốc xếch, cái quần bó sát lộ đường cong mạnh khỏe của bắp chân nhưng lại nồng nặc mùi rượu,hắn uống rượu sao lại nhiều hắn chưa bao giờ say đến như thế này. Tử Vy giơ tay che mũi chưa kịp thích nghi thì bị Hàn Nhất Thiên bao phủ rồi cô bị hắn kéo vào chiếc giường lớn.
Hàn Nhất Thiên thô bạo không thương
hoa tiếc ngọc mà hút sạch những gì trong miệng cô, Tử Vy đần người không biết làm sao mà hành động của hắn như vận tốc ánh sáng hắn đang cọ sức với chiếc váy ngủ của cô động tác vội vàng như muốn xé nát mọi thứ cản trở trên người cô.
Tử Vy khó chịu cắn môi mở miệng nhỏ giọng như mèo kêu." Đừng mà em mệt lắm." Hàn Nhất Thiên phớt lờ lời thỉnh cầu của Tử Vy mà tiếp tục ra sức luật động.
Tử Vy vùng vẫy muốn ngồi dậy lại bị Hàn Nhất Thiên bổ nhào vào giống như hổ đói vồ mồi, cuồng phá dây dưa trên người cô, bàn tay nóng bỏng chEn vào giữa đôi chân đang khép chặt dùng ngón tay đùa giỡn khiến cô có cảm giác mình sắp chết mất, nơi tư mật nhanh chóng truyền ra một loại dịch màu trắng đục. Đầu chạm nhẹ vào thành giường eo giãy dụa cong lên, Hàn Nhất Thiên chịu không được ra sức mạnh mẽ tấn công, khẩn trương ngậm bầu ngực đẩy đà của Tử Vy vào miệng, liếm mút như một đứa bé tay kia ra sức tạo hình đủ kiểu ở bên ngực còn lại.
Hàn Nhất Thiên dùng ngón tay vẽ lên người Tử Vy rồi cho vào nơi tư mật khít chặt của Tử Vy. Tử Vy Tử Vy suýt nữa thì thét toán lên, Hàn Nhất Thiên hiểu rõ phải làm sao để lấy lòng phụ nữ, hắn quen với những bộ phận mẫn cảm trên người Tử Vy ngón tay hắn xoay tròn xâm nhập vào hoa nguyệt càng lúc càng sâu, điều này khiến cho Tử Vy cao triều nhưng cứ đúng lúc này lại dừng lại thở dốc hỏi
" Có phục không? "
Tử Vy rơm rớm nước mắt ở khóa mi, ngón tay Hàn Nhất Thiên vẫn ở trong cơ thể cô có chết cũng không nhút nhích cô chỉ có thể vặn vẹo rên rỉ trách hắn.
" Vô lại......"
" Không phục? "
Đột nhiên Hàn Nhất Thiên rút ngón tay dùng lực tách hai chân Tử Vy ra để cho hoa nguyệt cô bị lộ ra trước hắn một cách rõ ràng nhất.