Lời nói của Ngôn Thần Ngạo lọt vào tai Lâm Di liền nhíu mày cam chịu, cô nhìn xuống thân xác bẩn thỉu của mình mà ứa nước mắt, rồi miễn cưỡng lê cơ thể nặng trịch đi vào trong nhà.
Sau khi tắm rửa gội đầu bản thân cũng tỉnh táo trở lại. Dù khá mệt mỏi rã rời nhưng vẫn ráng đi lau dọn sạch sẽ cái đống hỗn độn mà lúc sáng cô đã gây ra, làm xong hết tất cả Lâm Di ngả lưng ra sofa nằm nghỉ ngơi.
Lâm Di nằm đó được một lúc rồi gắng gượng đứng dậy đi nấu mì thịt bò rau thơm, vừa mở tủ lạnh ra mới phát hiện thực phẩm chẳng còn nhiều, ngày mai cô nhất định sẽ bảo Ngôn Thần Ngạo mua. Vừa nấu mì cô vừa ngân nga mấy câu hát, mùi thơm nức mũi của tô mì khuyết tán vào không khí bay lên căn phòng ở tầng một đang hé mở.
Ngôn Thần Ngạo tắm xong vừa đi ra cửa đã bị mùi hương thơm phức khó cưỡng xộc vào mũi, làm anh chợt nhớ từ chiều đến giờ anh chỉ lót bụng có ổ bánh mì, rồi về khuya quá hàng quán trên đường đóng cửa hết không kịp ăn thêm gì.
Ngôn Thần Ngạo còn không thèm lau khô tóc, trực tiếp đi ra cửa trên cổ còn vắt thêm một cái khăn tắm màu trắng. Cái mùi hương càng ngày càng nồng đượm khơi dậy vị giác của anh.
“lúc sáng mình còn không thèm ăn, đến tối lại xin ăn ké.... Không được, như vậy sẽ bị Lâm Di cười vô mặt.” Ngôn Thần Ngạo lẩm bẩm trong miệng, đi được vài bước thì chần chừ không đi nữa, sau đó ngậm ngùi trở vào trong phòng, đi tới đi lui.
Cuối cùng, anh rón rén từng bước chân đi xuống cầu thang một cách nhẹ nhàng, cái dạ dày cứ kêu gào làm Ngôn Thần Ngạo liên tục nuốt nước bọt, anh nấp sau chân cầu thang nhìn vào phòng bếp cách đó vài mét.
Lâm Di đang ăn ngon lành thì cảm giác có ai đó đang nhìn mình, cô buông đũa xuống nhìn dáo dát xung quanh thì bất ngờ Ngôn Thần Ngạo đứng phắt dậy rất nhanh làm Lâm Di giật bắn người.
“Ngôn Thần Ngạo anh làm gì ở đây vậy.” Lâm Di vỗ ngực thở dài, trời ơi nửa đêm nữa hôm định dọa người khác chết khiếp hay gì.
“Nhà tôi tôi muốn đi đâu là quyền của tôi.” Bị Lâm Di phát hiện Ngôn Thần Ngạo không còn cách nào khác đành đứng lên, chữa ngượng bằng một câu nói bâng quơ.
Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện với Lâm Di.
“Ọt...” Tiếng kêu bất ngờ phát ra từ bụng của anh.
Lâm Di ngước mắt lên nhìn bộ dạng đang ôm bụng của Ngôn Thần Ngạo cứ như đói đâu hồi đời nào, cô bụm miệng cười.
“Đói thì nói đói, việc gì phải rình mò như ăn trộm thế.”
Ngôn Thần Ngạo cứ tưởng Lâm Di sẽ đi nấu mì cho mình ai ngờ đâu cô cầm đũa lên ăn tiếp xem anh như không tồn tại.
Bị Lâm Di lơ đẹp, Ngôn Thần Ngạo hơi khó chịu nhíu mày, khoanh tay trước ngực biểu cảm cực kì nghiêm trọng, anh thấp giọng:
“Cô đi nấu cho tôi tô mì, tôi đói rồi.”
Cái giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên khi lọt vào tai Lâm Di lai giống như đang ra lệnh.
“Anh đang ra lệnh cho tôi đấy hả.” Lâm Di hơi khó chịu.
“Ọt... Ọt.” Ngôn Thần Ngạo không cần mở miệng nói chuyện vì dạ dày của anh đã nói thay.
“Tôi nấu.” Lâm Di miễn cưỡng đứng dậy đi xuống bếp nấu mì.
Nấu xong đem lên, nhẹ nhàng để trước mặt anh. Cô nói:
“Ăn đi.” Cô hơi cục súc.
“Ờ. Nhìn cũng được.” Mùi vị rất ngon, Ngôn Thần Ngạo muốn tán dương cô lắm nhưng vì là Lâm Di nấu nên lời khen đành nuốt xuống bụng.
“Mở miệng nói cám ơn khó vậy sao.”
Lâm Di bất mãn lẩm bẩm, cô ngồi lại chỗ cũ.
“Vậy cô ăn không ở không nhà tôi cô có cảm ơn chưa.”
Ngôn Thần Ngạo nói rất thản nhiên kiểu như Lâm Di mới là người phải cám ơn anh.
Lâm Di nhíu mày, trán nỗi gân xanh, cô muốn hét vô mặt Ngôn Thần Ngạo rằng "đợi kiếp sau đi tôi sẽ cảm ơn anh" nhưng vì cô cũng rất đói nên sẽ không chấp nhặt hơn thua với anh.
Lâm Di cầm đũa lên, nhìn xuống tô mì, chỉ còn một tí nước đọng dưới đáy, tức muốn thổ huyết, giọng cô rít lên:
“Ngôn Thần Ngạo anh dám ăn của tôi.” Lâm Di đứng phắt dậy.
“Cô nấu lâu quá tôi không đợi được.”
“Vậy thì anh có quyền ăn sạch của tôi.” Lâm Di giận đến đỏ mặt, cô dày công vào bếp nấu mì không