Giọng Ngôn Cương cực gắt, mặt ông đỏ lên vì tức giận, thấy Ngôn Thần Ngạo thái độ vẫn dửng dưng, cử chỉ bất cần, ông cau mày cố kìm nén cơn giận nghiến răng mắng thêm một câu:
“Hôn nhân chứ không phải đồ chơi muốn chơi đùa thì chơi đùa muốn vứt thì vứt được, thù hận chỉ khiến con người ta mất đi lý trí mà thôi, nếu mày cố chấp muốn tiếp tục thì sau này đừng có hối hận.”
Ngôn Thần Ngạo nghe lời ba mình nói như gió thoảng bên tai, không hề để tâm tới mà đi thẳng lên phòng sách, anh mở cửa lấy trong ngăn bàn ra hai tờ giấy kết hôn rồi xăm xăm đi xuống phòng khách để trước mặt ba mình, mà nghênh ngang nói rằng:
“Khi nào Linh Linh tỉnh lại và hồi phục như xưa con tự khắc sẽ trả tự do cho cô ta, còn bây giờ tờ hôn thú ở đây thì cô ta không được quyền đi đâu hết.”
Ngôn Thần Ngạo hít một hơi thật sâu, trở giọng:
“Con sẽ không hối hận, cô ta một lúc hại chết cháu nội chưa kịp chào đời và con dâu tương lai của ba mẹ, Linh Linh hiện giờ sống chết còn chưa rõ, vậy mà ba mẹ vẫn bênh vực cô ta như thế. Con không tin ba mẹ không có một chút ác cảm nào dành cho Linh Linh.”
Ngôn Thần Ngạo cao giọng, đôi tay co lại thành nắm đấm, từng ngón tay bấu chặt vào da thịt hơi đau, anh cau mày rõ rằng là đang cố kìm nén sự tức giận. Sự ấm ức trong lòng bao năm qua có dịp được bộc lộ làm viền mắt anh đỏ hoe. Anh nói xong còn không thèm nhìn ba mình một câu ngoảnh đầu đi ra cửa lớn vừa đi vừa nói:
“Ba mẹ có thể ở lại đây, nhưng không được quá lâu.”
“Em xem có phải nó đang đuổi khéo chúng ta không?”
Ngôn Cương hướng mắt về phía vợ mình, rồi nhanh chóng chuyển tầm mắt sang thằng con đang thong dong đi ra cửa, ông ngồi thụp xuống trên sofa thở dài bất lực:
“Trần Linh Linh đó không biết đã bỏ bùa mê thuốc lú gì nó nữa.”
“Cũng không biết chừng nào nó mới có thể yên bề gia thất được đây.”
Hai vợ chồng nhìn nhau thở dài, đáy mắt tràn ngập sự lo lắng.
Lâm Di nấp sau gốc khuất cầu thang và cũng đã nghe hết cuộc trò chuyện của anh và ba mẹ, cô nén nước mắt xót xa, đứng dậy đi xuống lầu.
Mặc dù không hiểu hết đầu đuôi câu chuyện là như thế nào nhưng cô đã phần nào đoán ra được Trần Linh Linh từ nhỏ đã ở nhà họ Ngôn, được lớn lên cùng anh, mẹ của cô ta còn là ân nhân lớn. Thảo nào Ngôn Thần Ngạo đối với vị hôn thê của mình lại có tình cảm sâu nặng đến vậy.
Tiếng lọc cọc vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hai ông bà, cả hai quay lại nhìn Lâm Di đang từ cầu thang đi xuống.
Nhìn cô gái tầm mét sáu lăm, có đôi mắt bồ câu tròn xoe, gương mặt trái xoan, ưa nhìn, dù không quá suất sắc nhưng lại khiến người ta có cảm giác yên lòng. Lâm Huệ Mẫn càng nhìn càng thích yêu thích Lâm Di.
“Lại ngồi đây với mẹ.”
Lâm Huệ Mẫn chỉ tay vào chỗ bên cạnh, ánh mắt dịu dàng hướng về Lâm Di với giọng nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào.
“Con chào ba mẹ.” Lâm Di cảm kích đáp lại bằng một câu chào lễ phép, rồi tiến về sofa ngồi xuống cạnh mẹ chồng. Cô hơi khép nép vì không biết nhiều về gia đình bên chồng cũng chẳng biết phải nên nói gì bây giờ.
Nghĩ lại thì thật là cay đắng. Anh có xem cô là vợ đâu vậy mà hai tiếng "ba mẹ" cô dùng để gọi hai đấng sinh thành của anh nó lại tự nhiên đến như vậy, có phải cô hơi trơ trẽn quá không.
“Nhà thì nhỏ lại có một căn phòng ngủ, vậy tối nay ba mẹ ngủ ở đâu.”
Ngôn Cương nhìn quanh căn nhà một lượt thì nhíu mày khó hiểu. Ông đổi giọng:
“Nhà mình nhiều thế sao không chọn một căn to rộng ở cho thoải mái.”
Ông nhìn mãi vẫn thấy có gì đó rất kì quặc, Lâm Huệ Mẫn ngồi đối diện dường như đang nghĩ ra được điều gì đó bèn lên tiếng:
“Chắc là nó muốn cô lập con bé nên mới chọn cái nơi như thế này. Không chừng còn không cho con nhỏ ngủ chung.”
Hai vợ chồng nhìn nhau đồng tình, rồi cùng hướng mắt về Lâm Di, thấy cô cúi gầm mặt im lặng không nói gì, ông bà biết cô đang thương tâm, ông bà cũng biết mình đoán đúng rồi, Ngôn Cương lặng người không lên tiếng, còn Lâm Huệ Mẫn nắm tay cô an ủi:
“Thằng con của mẹ tuy là tính cách có hơi khó chịu, lại cố chấp nhưng mà nó là người trọng tình cảm. Chỉ cần con cố gắng một chút mẹ tin sau này nó sẽ cảm động trước tình cảm của con thôi.”
Lâm Huệ Mẫn ôm Lâm Di vào lòng, vỗ nhẹ bả vai cô như phần nào xoa dịu nỗi buồn trong lòng cô.
“Dạ. Con biết... Nhưng mà....”
Lâm Di khóc tức tưởi vì không sao kìm nỗi sự ấm ức mà