Nhìn bóng lưng Lâm Di cô độc lủi thủi bước đi, hai vai còn khẽ run, Bạch Linh chợt thấy xót xa.
“Mặc kệ cô ta.” Bạch Linh định đuổi theo, nhưng chỉ vừa đi được hai bước, đã bị Ngôn Thần Ngạo quát lớn làm cho giật thót tim, cô đành ngậm ngùi thu lại ý định của mình.
Cuộc họp hôm nay, Thế Thanh với tư cách là phó tổng tạm thời cũng được tham gia cùng, anh tới đây chỉ để muốn học hỏi một ít kinh nghiệm điều hành và quản lý từ Ngôn Thần Ngạo. Anh là người duy nhất trong số những người ở đây thật ngưỡng mộ tính cách thẳng thắn, pha chút ương ngạnh của Lâm Di, ngay cả anh là đàn ông nếu bực tức hay nóng giận còn chưa bao giờ quát thẳng vào mặt Ngôn Thần Ngạo nữa là, vậy mà một cô gái yếu đuối như cô lại dám làm như thế. Thế Thanh thật sự muốn vỗ tay tán dương Lâm Di, nghỉ đến đây mặt Thế Thanh bất ngờ đờ đẫn nhớ đến Du Nguyệt, cô gái bị anh ức hiếp cũng ngang tàng lạnh lùng chẳng kém Lâm Di là bao.
Cuộc họp tiếp tục được tiến hành, chủ yếu xoay quanh về bản thiết kế tòa nhà quốc hội.
Rất lâu sau đó. Cuối cùng, cuộc họp cũng kết thúc bằng một câu nói nghiêm túc của Ngôn Thần Ngạo:
“Hai tuần nữa tôi muốn nhìn thấy bản thiết kế tòa nhà quốc hội hoàn chỉnh đặt trong phòng làm việc của tôi.”
Ngôn Thần Ngạo nói xong liền cất bước rời khỏi ngay sau đó. Sau khi anh đi rồi, mọi người có mặt trong khán phòng mới dám hé môi bàn luận một chút về Lâm Di và tình cảnh xảy ra lúc nãy.
Trong phòng cứ liên tục nghe tiếng xì xào, Thế Thanh bực bội cao giọng:
“Các người có muốn làm ở đây nữa hay không, muốn thì lập tức câm hết cho tôi.”
Sau câu nói của anh làm cả bọn lấm lét rời khỏi phòng, Thế Thanh cũng đi ra ngay sau đó, lúc đi vội quá anh vô tình đụng trúng cô tạp vụ, anh vội vàng xin lỗi, còn cô ấy vừa nhìn thấy mặt anh là lúng ta lúng túng như chạy đi cho lẹ. Thế Thanh cau mày, cảm thán một câu: “Mình đáng sợ đến vậy sao?”
Du Nguyệt chạy đi khỏi đó trong sự hoảng loạn. Cô thấp thỏm, tim đập nhanh hơn bình thường:
“Trời ơi. Sao lại gặp tên đó ở chỗ này.” Du Nguyệt vội vã trốn đi nhanh mà không hay biết rằng chiếc điện thoại của mình bị rơi ra và Thế Thanh đã nhặt được…
Bạch Linh, gọi điện cho Lâm Di liên tục nhưng không được, cô lo lắng tìm khắp nơi trong công ty, cuối cùng tìm thấy túi xách của Lâm Di để quên ở nhà vệ sinh.
Lúc nãy, Lâm Di ôm mặt đi ra ngoài, cô không còn tâm trạng nào để làm việc nữa nên đã rời khỏi công ty.
Cô ngước nhìn lên trời cao, bầu trời hôm nay âm u hơn mọi ngày, chắc là sắp bão bùng đến nơi rồi. Lâm Di thở dài mắt buồn rười rượi.
Cô bước đi như người mất hồn. Đi được một quãng đường mới đón taxi… taxi đi được một đoạn cô mới phát hiện bỏ quên túi xách ở công ty, bỏ ở đâu cô cũng không nhớ. Cô định lấy điện thoại gọi cho Bạch Linh mới phát hiện nó bị tắt nguồn. Cô bị tài xế taxi đuổi xuống xe vì không có tiền.
Cô đi lang thang được một đoạn nữa, trời bắt đầu nổi gió lạnh, một lúc sau đó trời đổ cơn mưa tầm tã, từng giọt mưa ập vào người làm mắt cô rát buốt cay xè, một bên mặt đau rát kinh khủng do dư âm của cái tát lúc nãy để lại…. Đầu đau nhức như búa bổ, đôi chân thì nặng như chì không có sức sống, cô ngồi nhổm xuống mặt đường, mặt kệ cơn mưa trút xuống người.
Một lúc sau Lâm Di đứng dậy định vào hiên nhà trú mưa thì bỗng cô thấy cả người choáng váng trời như đất tối sầm lại, rồi cô ngã xuống mặt đường ngất đi không hay biết gì.
Đúng lúc này, Trịnh Vỹ Tuấn lái xe đi tới, hắn bước xuống bế cô lên chở về nhà.
Chiều tối.
Lâm Di từ trong mê man tỉnh lại, mọi thứ trước mắt đều lạ lẫm khiến cô hoang mang ngồi bật dậy, Lâm Di định bước xuống giường thì bên ngoài truyền tới tiếng mở cửa, cô lùi lại phía sau vươn ánh mắt đề phòng nhìn người đàn ông đang đi vào.
“Cô đừng sợ. Tôi tên là Trịnh Vỹ Tuấn tình cờ đi ngang thấy cô nằm ngất giữa đường nên mới đưa cô về nhà. Điện thoại của cô hết pin tôi đã sạt giúp rồi. Tại vì nó không có khóa nên tôi đã mạn phép gọi cho người nhà của cô tới đón.”
Trịnh Vỹ Tuấn vừa dứt câu, Lâm Di nhìn chằm chằm vào hắn ta cẩn thận đánh giá: vóc người cao ráo ăn mặc sang trọng, cử chỉ lịch thiệp, gương mặt cũng đẹp trai ưa nhìn chắc không phải người xấu. Nghĩ vậy Lâm Di nhẹ nhõm