7 giờ tối, Lâm Di còn lang thang ở trung tâm thương mại để mua sắm thì điện thoại trong túi bất ngờ đổ chuông, vừa bật kết nối cô đã nghe giọng Uyển Nhu hối thúc:
“Sao giờ này chị còn chưa về, em đói bụng lắm rồi.”
“Trong tủ lạnh có thực phẩm, em tự nấu ăn không được sao.”
“Em không biết nấu, anh hai thì không chịu vào bếp.”
Lâm Di tỏ ra kiên nhẫn, cô dịu giọng:
“Được rồi chị về liền.”
Vốn định 10 giờ tối chờ Ngôn Thần Ngạo đi ngủ cô mới về, ai ngờ bị Uyển Nhu réo gọi, Lâm Di bất đắc dĩ quay lại quầy bán rau thịt,... mua đồ về nấu lẩu cay.
Về đến ngoài cổng, Lâm Di đã thấy bóng dáng hai anh em ngồi trên sofa ở ngoài phòng khách, cô hít một hơi thật sâu cố gắng để bản thân giữ bình tĩnh trước mặt anh.
Lâm Di tay xách nách mang bước vào trong nhà, cô lén nhìn Ngôn Thần Ngạo thấy anh vẫn cặm cụi thiết kế. Còn Uyển Nhu quay mặt vào trong, cô gái không biết cô đã về.
Lâm Di cố bước thật nhanh vào trong.
“Chị về rồi à.” Uyển Nhu bất ngờ cất giọng mừng rỡ. Lâm Di theo quán tính quay đầu lại cũng vừa hay bắt gặp ánh mắt long lanh như sao trời của Ngôn Thần Ngạo.
“Ờ. Em đợi một chút.” Nói rồi cô quay mặt đi vào trong nhanh như chớp.
Ngôn Thần Ngạo cau mày, sao anh có cảm giác cô gái này đang cố tránh mặt anh nhỉ, hay là anh quá đa nghi.
Một lúc sau, Lâm Di hoàn thành xong nồi lẩu, dọn sẵn ra bàn, Uyển Nhu nghe mùi thơm tự giác đứng dậy chạy vào, cô còn không quên réo anh trai: “Anh đi thôi, chín rồi.”
Uyển Nhu vừa đặt mông ngồi xuống bàn là Ngôn Thần Ngạo bước tiếp theo sau.
Suốt bữa ăn Lâm Di định sẽ mở miệng xin lỗi Ngôn Thần Ngạo nhưng lại không biết nói thế nào, phần sợ Ngôn Thần Ngạo xem thường nên ái ngại, còn Ngôn Thần Ngạo muốn hỏi cô về chuyện xảy ra đêm qua nhưng vì sĩ diện nên anh chần chừ không muốn mở lời. Bữa ăn cứ vậy mà gượng gạo.
Ở bên trong phòng của Bạch Tuệ San, một cuộc nói chuyện mờ ám đang diễn ra.
“Anh định tính thế nào thì tính cho lẹ, một tuần nữa là em phải rời khỏi đây rồi. Với lại con nhỏ đó mà còn ở đây thì rất là bất tiện.”
Trịnh Vỹ Tuấn thắc mắc hỏi: “Con nhỏ nào.”
“Thì cái con mặt thon thon trông y xì Ngôn Thần Ngạo.”
“Đó là em gái Ngôn Thần Ngạo tên là Ngôn Uyển Nhu đó, muốn làm vợ tổng giám đốc còn không tranh thủ lấy lòng nó, có lợi chứ không có hại.”
“Con nhỏ đó nó không ưa em, anh xử nó đi. Nó mất thì mới dễ hành động.”
“Được rồi. Anh đã tính sẵn rồi chỉ còn đợi thời cơ để hành động thôi.” Trịnh Vỹ Tuấn ngắt kết nối, hắn cười man rợ như một kẻ điên, trong thâm tâm của hắn bây giờ đang nghĩ “Rồi tao sẽ cho mày nếm thử cái cảm giác mất đi người thân là như thế nào”
Cuộc nói chuyện kết thúc, Bạch Tuệ San vẫn không có cách nào chấp nhận được sự thật rằng cô ta chỉ là bản sao của Trần Linh Linh mà thôi, cô ta không cam tâm bỏ qua Ngôn Thần Ngạo một cách dễ dàng như vậy.
Ăn đến no căng bụng, vẫn còn chưa hài lòng, vẫn muốn ăn tiếp, Uyển Nhu không nhịn được khen một câu:
“Chị nấu ăn ngon thật. Ngày mai em sẽ đi mua xương bò và lòng bò về nấu lẩu bò cay.”
Con nhỏ vuốt bụng một cái rồi đứng dậy, nhìn ông anh mặt lạnh như tiền cứ ngồi trơ ra, rồi nhìn chị dâu lụi cụi thu dọn, Uyển Nhu nhăn mặt, cau có:
“Đàn ông đàn ang để vợ dọn một mình có đáng làm đàn ông không nhỉ.” Uyển Nhu vừa dứt câu là bị Ngôn Thần Ngạo lườm một cái sắc như dao, cô nàng sợ quá chạy tọt vào phòng.
Lâm Di nghe được phì cười thành tiếng, xong vẫn rất chú tâm vào công việc của mình.
Ngôn Thần Ngạo buông bút viết trong tay xuống, anh đứng lên đi lại chỗ bàn ăn, anh nhìn Lâm Di người vã mồ hôi, trước ngực mang tạp đề, trông chẳng khác nào cô vợ đảm đang. Anh không tự chủ được bước lại gần cô:
“Nếu tôi không giúp cô sẽ bị em gái nói là chẳng ra gì.” Ngôn Thần Ngạo vừa nói vừa đưa tay cầm lấy cái chén cuối cùng trên bàn, vừa hay Lâm Di cũng đưa tay cầm lấy nó, cô như điện giật vội rút tay lại khi vô tình chạm vào tay anh, vành tai hơi đỏ lên ngượng ngùng.
Khoảng cách gần trong gang tấc khiến Lâm Di không tự nhiên cho lắm:
“Anh làm việc của mình đi cứ để tôi, mình tôi làm cũng xong.”
Ngôn Thần Ngạo bỏ ngoài tai lời Lâm Di nói, anh mang cái chén đến bồn rửa bát, xắn tay áo rửa ngon lành.
Bởi vì không muốn chung đụng với anh, Lâm Di sau khi làm xong việc lẳng lặng lên đi lên phòng mình.
Hôm sau .
Không muốn ngồi xe của Ngôn Thần Ngạo nên Lâm Di lại dậy rất sớm để tránh mặt anh. Với lại cô không muốn người trong công ty thấy rồi bàn ra tán vào. Cô mặc một chiếc váy màu cam đất kiểu dáng đơn giản, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, vừa mở cửa bước ra Ngôn Thần Ngạo đứng chắn ngang cửa từ khi nào. Lâm Di theo bản năng lùi lại. Cô ngơ ngác nhìn anh.
“Cô tránh mặt tôi.” Ngôn Thần Ngạo đột nhiên lên tiếng, Lâm Di chưa kịp định thần lại thì Ngôn Thần Ngạo đã bước vào trong phòng đóng cửa lại.
Lâm Di căng thẳng nhìn anh:
“Anh định làm gì tôi.”
Ngôn Thần Ngạo lạnh lùng nắm tay Lâm Di kéo cô áp vào tường, một thân tây trang sừng sững cao lớn khóa chặt hai tay cô trên đỉnh đầu, giọng trầm thấp vang lên:
“Nói đi. Có phải cô làm chuyện gì mờ ám nên mới né tránh tôi.”
Lâm Di ra sức gồng mình tránh thoát vòng tay của anh: