Bệnh viện quốc tế Jes.
Ngôn Thần Ngạo đứng trước phòng cấp cứu cứ đi qua rồi đi lại với biểu cảm căng thẳng như đạp phải mìn khiến vệ sĩ đứng cạnh căng thẳng theo.
Một lát sau, đèn phòng cấp cứu vụt tắt, một vị bác sĩ nữ bước ra vừa tháo khẩu trang xuống còn chưa kịp thở thì Ngôn Thần Ngạo đã xông tới, cất giọng gấp gáp:
“Bác sĩ! Cô ấy sao rồi.”
Bác sĩ nhìn anh không vui:
“Chỉ bị thương ngoài da, không nghiêm trọng lắm, chiều mai có thể xuất viện.”
Ngôn Thần Ngạo rối rít: “Cảm ơn bác sĩ.”
Vệ sĩ bên cạnh mừng thầm trong lòng, nếu mà Lâm Di có mệnh hệ gì cậu chủ sẽ lột da họ mất.
Lần sau chắc họ không dám tự ý hành động như vậy nữa đâu, họ không muốn mất việc.
“Các người đứng ở ngoài thay phiên nhau canh gác.” Ngôn Thần Ngạo ghìm xuống những bực tức trong lòng, chỉ tay về phía vệ sĩ uy nghiêm ra lệnh.
“Vâng” Bọn họ răm rắp tuân lệnh bằng một câu đồng thanh.
Hôm đó Ngôn Thần Ngạo không về nhà cũng không cho ba mẹ mình biết, nhất là mẹ và Uyển Nhu càu nhàu trách mắng nghe mà nhức đầu, thà tự anh chăm sóc cô còn hơn.
Bạch Tuệ San ở nhà ôm điện thoại chờ đợi tin vui từ bọn chúng mãi không thấy đâu, cô ta bắt đầu rầu rĩ lo lắng chẳng lẽ lại thất bại nữa.
Cô ta như muốn phát điên lên.
Đang căng thẳng điện thoại có người gọi đến.
Là Trịnh Vỹ Tuấn, cô ta nuốt nước bọt lấy hết dũng khí để nghe máy:
“Hai thằng đó bị công an tóm rồi, đồ ngu...”
Giọng của Trịnh Vỹ Tuấn cực kì tức giận, mặc dù chỉ nghe qua điện thoại thôi đã khiến Bạch Tuệ San toát mồ hôi.
“Tại bọn chúng quá ngu, liên quan gì đến tôi, cùng lắm đi tù cả lũ vậy thôi.
Anh thông minh lắm cơ mà sao lại có đàn em còn thua con lợn.”
Bạch Tuệ San càng nghĩ càng tức, lần nào cũng thất bại khiến cô ta không kiềm chế được bản tính, cô ta vênh váo giọng điệu từ ngữ công kích lại Trịnh Vỹ Tuấn, sự bồng bột của Bạch Tuệ San đã khiến hắn ghi hận.
Rất may cho Trịnh Vỹ Tuấn là 2 người này đều là người mới gia nhập, họ căn bản không biết mặt hắn lại càng không biết Trịnh Vỹ Tuấn là ai.
Nếu hắn không cữ người lén lút do thám thì chắc giờ này còn chưa biết đàn em của mình đã bị bắt đưa về đồn.
Chiều hôm sau.
Lâm Di được Ngôn Thần Ngạo bế ra xe, đích thân anh chở cô về nhà, dọc đường đi anh luôn làm mặt lạnh không thèm để ý đến cô làm Lâm Di ấm ức.
Tới nhà, Ngôn Thần Ngạo mặc kệ ánh nhìn khó xử của mọi người mà nắm tay cô lôi lên phòng, anh hung hăng vứt cô trên chiếc giường lớn, Lâm Di nhìn anh khó chịu:
“Anh lại lên cơn gì nữa.” Cô hơi lớn tiếng, nhưng khi đối mặt với biểu cảm nghiêm khắc của Ngôn Thần Ngạo thì cô lại rụt rè.
Thấy cô gái trước mặt ung dung tự tại như chẳng hề có chuyện gì, Ngôn Thần Ngạo tức điên lên không kiêng nể nhìn thẳng vào mặt cô quát lớn:
“Nếu anh không đến kịp thì sao? Em có từng nghĩ đến hậu quả chưa.
Nếu anh đến trễ một chút nữa không chừng em đã bị chúng phơi xác ngoài đó rồi, ai cho phép em có cái quyền đó.
Tôi đã phát điên vì lo lắng cho em có biết không?”
Giọng anh cao vút, mặt đỏ bừng trông rất tức giận, lần đầu tiên Lâm Di thấy anh giận dữ vì bản thân mình làm anh lo lắng, mặc dù bị anh quát mắng nhưng Lâm Di thấy cảm động vô cùng khi biết anh cũng chỉ vì lo cho an nguy của cô mà thôi.
Lâm Di ngồi bật dậy nhào tới ôm chầm lấy anh, cô vùi mặt vào vòm ngực cường tráng của anh mà khóc nức nở như một đứa trẻ:
“Xin lỗi.
Em sai rồi.” Cô vừa khóc vừa nói giọng nghẹn ngào.
Ngôn Thần Ngạo mủi lòng, không nỡ mắng cô nữa, anh siết chặt cô vào lòng an ủi:
“Sau này không được như thế nữa!” Anh vỗ nhẹ bả vai cô, giọng điệu cưng chiều, vòng tay càng siết chặt hơn.”
Đôi mắt Lâm Di rủ xuống buồn bã, biểu cảm đang hạnh phúc bất ngờ thay đổi thành đau khổ, cô đẩy anh ra:
“Còn có sau này sau.
Sau này em không còn ở đây nữa liệu anh có nhớ em không?”
Nói ra được câu này gương mặt cô đã đầm đìa nước mắt.
Anh sững sờ trước câu hỏi của cô, trong phút chốc chẳng biết lấy từ ngữ gì để nói cho hợp lý.
Qua mấy giây không thấy Ngôn Thần Ngạo trả lời, khi Lâm Di thất vọng chuẩn bị rời đi thì anh kéo cô lại cúi đầu xuống hôn lên đôi môi cô, hành động bất ngờ của anh khiến Lâm Di chết sững, cô hoàn toàn rơi vào bị động, qua mấy giây cô cảm nhận được nụ hôn của anh rất dịu dàng rất trân trọng, bàn tay luồng qua sau gáy cô ấn mạnh, Lâm Di như bị thôi miên hai bàn tay đang xuôi xuống bất giác giơ lên vòng qua eo anh ôm lấy, nụ hôn bắt đầu trở nên cuồng nhiệt, không mạnh bạo không chiếm hữu mà rất nồng nàn cháy bỏng mang theo một cảm xúc đong đầy yêu thương.
Qua hai phút sau, anh mới luyến tiếc đẩy cô ra:
“Dù có hay không có sau này, anh và em cũng nên trân trọng giây phút của hiện tại không phải sau?”
Anh lại kéo cô vào lòng, ôm thật chặt như sợ cô sẽ tan biến...Lâm Di đã khóc thầm rất nhiều sau câu nói của anh.
...
Buổi sáng hôm sau.
Ngôn Thần Ngạo mời Tinh Vân tới nhà hỏi cho cặn kẽ mọi chuyện, sau một hồi miêu tả ngoại hình của cô gái bí ẩn hôm đó, Lâm Di nghi ngờ là Bạch Tuệ San đã làm, nhưng lại không có