Ngôn Thần Ngạo đang ngủ thì đột nhiên bật dậy vì bị giấc mộng làm cho giật mình.
Mồ hôi nhễ nhại tuôn ra như tắm, giấc mơ thật đến nỗi khóe mắt của anh vẫn còn vương hai hàng nước mắt chưa kịp khô, trong mơ anh nhìn thấy Lâm Di bị người ta cưỡng bức, bị đánh đập, cả người cô toàn là máu, anh còn thấy Lâm Di trút hơi thở cuối cùng, anh gào khóc gọi tên cô trong vô vọng rồi hình bóng cô từ từ tan biến trong vòng tay anh.
Chỉ mơ thôi mà như muốn trút đi linh hồn của anh rồi.
Ngôn Thần Ngạo bước vội xuống giường, lúc này cảm giác bất an đã tràn ngập trong tâm trí anh.
“Lâm Di...!Lâm Di ơi...” Ngôn Thần Ngạo đi khắp nơi trong nhà, mở cửa từng căn phòng một với hy vọng nhìn thấy Lâm Di.
Xung quanh bốn bề vắng lặng chỉ mỗi tiếng kêu khắc khoải của anh vang vọng giữa không trung.
Con tim Ngôn Thần Ngạo đập rối loạn, mồ hôi lạnh tuôn ướt đẫm sống lưng, cái cảm giác lo lắng này thật khiến người ta sống không bằng chết.
Ngôn Thần Ngạo lấy điện thoại gọi cho cô, tiếng chuông reo làm anh bớt lo lắng nhưng sau đó lại khiến tim anh se thắt khó chịu vô cùng khi phát hiện tiếng chuông reo inh ỏi trong phòng.
Ngôn Thần Ngạo mặc kệ bộ dạng lôi thôi với bộ đồ ngủ pijama rộng thùng thình mà chạy ra ngoài, vừa lái xe anh vừa gọi điện về cho mẹ mình.
Lâm Huệ Mẫn đang ngủ ngon lại bị tiếng chuông điện thoại làm cho thót tim, khi bà vừa ấn kết nối đã bị giọng gấp gáp của Ngôn Thần Ngạo dọa sợ: “Mẹ! Lâm Di có chỗ mẹ không?”
“Sao vậy con, có chuyện gì à?” Mặt Lâm Huệ Mẫn biến sắc, đôi mày cau lại ánh mắt tỏ rõ sự bất an.
“Không có gì đâu bọn con cãi nhau cô ấy giận bỏ đi, chắc là cổ về nhà anh trai rồi cũng nên.”
Ngôn Thần Ngạo vội vã trấn an mẹ.
Lâm Huệ Mẫn nghe con trai nói vậy cũng an tâm phần nào, bà đáp: “Khi nào con bé về báo cho mẹ, thằng ranh con nửa đêm nữa hôm làm mẹ muốn đứng tim vậy hà.”
Nói rồi Lâm Huệ Mẫn cúp máy chẳng thể ngủ tiếp được nữa, Ngôn Thần Ngạo gọi vào một số máy khác: “Bạch Linh! Lâm Di có chỗ cô không?”
“Không có? Có chuyện gì vậy tổng giám đốc, sao giọng anh có vẻ lo lắng quá vậy.”
“Không có gì? Có gì nói sau đi.”
Ngôn Thần Ngạo cúp máy, vừa lái xe vừa nhìn dáo dát xung quanh.
“Chết tiệt! Sao mình có thể ngủ quên được cơ chứ.” Anh tức giận nên nói cứng vậy thôi chứ trong lòng định rằng một chút sẽ bắt Lâm Di đem về ai ngờ anh ngủ quên mất.
Ngôn Thần Ngạo bực tức đánh mạnh vào vô lăng, nếu Lâm Di có mệnh hệ gì làm sao mà anh ăn nói với cha mẹ còn có Hoàng Thiên Phong, còn anh nữa anh không biết mình sẽ thế nào nếu Lâm Di...
“Chết tiệt.” Anh mắng chính mình thêm lần nữa, sao lại nghĩ xúi quẩy như thế, Lâm Di rất thông minh, cô ấy sẽ không sao.
“Lâm Di à! Anh xin lỗi, em xuất hiện đi được không.”
Ngôn Thần Ngạo cảm giác trước mắt mờ mịt vì bị một màn nước mắt trong suốt che khuất tầm nhìn, phải chớp chớp mấy cái ngước nhẹ lên cao kìm chặt lắm nước mắt mới thôi rơi.
Con tim Ngôn Thần Ngạo như có ngàn dao xuyên thấu khi nghĩ đến lần gặp nạn ở trong rừng, lần đó nếu không có Lâm Di anh đã chết rồi.
Chiếc xe anh nhanh chóng rẽ vào ngôi biệt thự mà Hoàng Thiên Phong đang ở, bước xuống xe anh không ngừng ấn chuông liên tục.
Một lúc sau có một nữ giúp việc ra mở cửa.
“Xin hỏi cậu tìm ai.”
Ngôn Thần Ngạo chụp lấy bả vai của nữ giúp việc, cất giọng khẩn trương:
“Lâm Di có về đây không?”
Cô giúp việc nhìn chàng trai trước mặt hai mặt lơ mơ mệt mỏi, gương mặt trắng bệch trông xót xa.
“Anh bình tĩnh có được không?” Cô giúp việc hoảng loạn vội lên tiếng Ngôn Thần Ngạo mới buông tay ra, anh nhìn cô ấy với ánh mắt mong mỏi.
“Tiểu thư có về, giờ đã ngủ rồi.”
“Cho tôi gặp cô ấy được không?” Ngôn Thần Ngạo thầm mừng trong dạ, anh nhìn cô giúp việc miễn cưỡng cười, giọng hối thúc.
Cô giúp việc cười gượng: “Giờ này quá khuya rồi, cậu nên về nghỉ ngơi đi.”
Nói xong không để Ngôn Thần Ngạo có cơ hội phản ứng chị giúp việc đã tuyệt tình đóng cổng.
Anh không chịu đi mà đứng chôn chân tại chỗ một lúc, cứ liên tục ngước mắt lên nhìn lên trên.
“Lâm Di đã về nhà rồi sao!” Ngôn Thần Ngạo vẫn cảm thấy bất an vô cùng nên do dự không muốn về mà ngồi trong xe đợi.
Còn mấy tiếng nữa là sáng rồi, đợi thêm một chút cũng không sao.
Bên trong biệt thự của Hoàng Thiên Phong ai nấy dường như không muốn tin Ngôn Thần Ngạo lại vì tiểu thư nhà mình mà quyết không chịu đi.
Trong thâm tâm của họ hy vọng Lâm Di được bình an vô sự.
Lâm Di bị đưa tới một nơi mà bốn bề xung quanh toàn là cây cối rậm rạp, là nơi tập kết container xuất khẩu hàng hóa qua biên giới nhưng mà nơi này khó đi đã bị lãng quên từ lâu rồi.
Lâm Di choàng tỉnh, đầu đau như búa bổ, mở mắt ra thấy xung quanh tối đen như mực, cô hoảng hồn lật lại kí ức của mình một chút rồi ngỡ ngàng, nội tâm cực kì hoảng loạn khi biết bản thân đã rơi vào tay kẻ xấu.
Gương mặt cô trắng bệch, mồ hôi lạnh tuôn ra khắp người, hai tay run rẩy nắm chặt lại.
"Ngôn Thần Ngạo cứu em với.
Em sợ lắm.” Nội tâm cô đang kêu gào, một nỗi sợ vô hình ập đến toàn thân làm tim cô muốn ngừng đập, lần trước là cô tự tin mình sẽ thắng nhưng lần này cô đang ở trong tâm thế không phòng bị, sợ rằng đây sẽ là lần cuối cô được hít thở không khí, nghĩ tới thôi là Lâm Di cảm nhận tim mình đang nhói lên như mất nửa cái mạng.
Cô thử nhúc nhích một chút mới biết đầu của mình bị bọn chúng móc vào một cái thòng lọng treo trên một cây sà ngang được nối với cây cột gần đó, hai chân cô thòng xuống đất đứng trên một cái ghế nhựa yếu ớt mà chỉ cần động đậy cái nhẹ là lập tức bị treo cổ đến chết.
“Bọn mày vào xem nó tỉnh chưa, chưa tỉnh làm cho nó tỉnh.”
Chất giọng ồm ồm nghe như đấm vào tai vang lên, Lâm Di ở bên trong cả người hoá đá, sau đó tiếng bước chân ngày một tới gần.
Cô mở to mắt nhìn xuyên qua màn đêm, con tim thấp thỏm đập loạn bỗng giật thót khi bị ánh đèn chiếu thẳng vào người.
“Đại ca nó tỉnh rồi.”
Sau câu nói là lại có thêm nhiều bước chân nữa nối tiếp nhau.
Lâm Di cảm nhận được từng tất tế bào trên da thịt mình muốn nổ tung vì run rẩy.
“Bình Tỉnh...!Phải bình tĩnh...!Không được run sợ trước mặt chúng.” Nội tâm của Lâm Di không ngừng trấn an chính mình, đôi tay cô nắm chặt thành quyền như đang cố kìm hãm sự kinh hãi đang bao vây lấy.
Hàng loạt ánh đèn được mở, đó không phải đèn điện là đèn pin bỏ túi rất nhỏ, không gian tối mịt được thắp sáng.
Lúc này Lâm Di mơ hồ đoán ra nơi đây chẳng khác thùng container là mấy.
Hắc Báo cầm một chiếc roi mây trừng mắt về phía Lâm Di, cất giọng ngạo nghễ: “Có gì muốn nói thì nói nốt luôn đi, tới chiều mai là mày không còn cơ hội được ngắm ánh mặt trời nữa đâu.”
Nghe mấy lời này sống lưng Lâm Di bắt đầu lạnh toát, dù bị dọa cho sợ hãi nhưng khí thế quật cường ương ngạnh thiên bẩm không mất đi mà âm thầm nổi sóng, cô phải nắm chặt tay mình lại cố nhịn để không tuôn ra mấy lời khó nghe.
Với tình cảnh hiện tại cô nên mềm không nên cứng với chúng.
“Tôi không thù không oán với mấy người sao lại bắt tôi.”
Lâm Di bắt đầu mếu máo, nức nở.
Bọn chúng nhìn nhau thở dài.
“Bọn tao chỉ làm theo lệnh, muốn nói