Hai người họ tiến vào một tiệm cafe mang phong cách cổ điển, sang trọng ngay giữa TTTM, Tịnh Kỳ gọi một sét trà - bánh mang chút hương vị trái cây tươi, cô bình thản ngồi thưởng thức như chẳng màng để ý đến người ngồi đối diện.
- Henry ! Thu ánh mắt háo sắc đó của anh lại.
Hắn ta khẽ cười nhẹ, điệu cười nam tính mang nét quyến rũ đám tiểu yêu tinh.
- Tịnh Kỳ! Cô rất giống một người mà tôi quen, nhưng tính cách thì lại hoàn toàn trái ngược. Nếu như cô mang bản tính mạnh mẽ, cao ngạo thì người đó lại ôn nhu, mềm mại. Hì..., thật trên đời lại có sự đối lập đến như vậy!
Tịnh Kỳ khẽ uống ngụm trà, khoé môi hơi cong lên lộ rõ ý tứ mỉa mai.
- Anh đừng nói rằng tôi giống người phụ nữ của anh, nghe thật lố bịch!
- Haha..Tịnh Kỳ, đôi khi thẳng thắn quá sẽ không tốt đâu!
- Ý anh là sao?
- Đó là một chàng trai!
- ...
- Người tôi muốn nhắc đến!
Tịnh Kỳ đưa ánh mắt giận giữ nhìn vào điệu cười giễu cợt của Henry, há chẳng phải câu trước còn khen cô, câu sau ám chỉ cô còn không bằng một người đàn ông hay sao?
Cô điềm nhiên uống cạn ly trà, nở nụ cười nửa miệng bình thản lên tiếng:
- Henry, gu của anh mặn thật!
- Oh no! Tịnh Kỳ, tôi chịu thua IQ của cô rồi. Tôi đương nhiên là thích phụ nữ, không tin cô có thể kiểm tra!
- Liêm Sỉ!
Thấy Henry vẫn đang vui vẻ mĩm cười, cô liền thuận miệng lên tiếng hỏi:
- Henry! Nghe Hàn tổng nói anh ở lại Thành Đô để tìm bảo vật, nếu đã tìm thấy rồi tại sao còn chưa chịu về nước?
Hắn thong thả tựa người vào thành ghế nhìn cô.
- Hì...Quý công ty AIM đón tiếp đối tác thật chu đáo, xong việc là ai nấy cũng đều mau chóng xua đuổi khách trở về.
- Nếu anh đã muốn ở lại có đuổi e cũng vô ích!
Henry khẽ dịch chuyển chiếc nhẫn bằng đá quý trên ngón tay, giọng điệu bâng khua mà sâu sắc.
- Đó không phải là bảo vật! Đó chính là vị hôn phu của tôi!
- Vị hôn phu?
Tịnh Kỳ có chút ngỡ ngàng, đem chén trà giữ chặt trong lòng bàn tay.
- Nói như vậy anh đã lạc mất cô ấy 15 năm sao? Anh đã gặp cô ấy chưa? Liệu cô ấy có nhận ra anh không?
- Gặp rồi! Nhưng cô ấy chẳng còn chút kí ức nào về tôi, có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian để chúng tôi có thể trở về cùng nhau.
- Vậy chúc anh may mắn.
- Henry! Giờ tôi phải đi rồi, tạm biệt anh ở đây nhé!
Tịnh Kỳ khẽ liếc nhìn điện thoại, cầm túi đồ toan đứng dậy rời đi thì Henry cũng vội vàng vươn người tóm chặt lấy cánh tay cô.
- Tịnh Kỳ! Khoan đã!
- Bỏ tay cô ấy ra!
Giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên, Tịnh Kỳ vội vã quay đầu nhìn, bắt gặp Bạch Tử Phong đang dảo bước đi tới.
- Anh Tử Phong!
- Tịnh Kỳ! Tên ngoại quốc này là ai vậy?
- À... anh ta là Henry - đại diện đối tác của AIM, chúng em là tình cờ gặp nhau thôi!
Bạch Tử Phong mang vẻ ngờ vực chăm chú nhìn thẳng vào Henry không chút e ngại "Tịnh Kỳ, anh đã trông thấy tên này ở trung tâm thương mại một giờ trước rồi, xem ra không hề tình cờ một chút nào".
- Để anh đưa em về!
- Không cần đâu! Hôm nay sinh thần của Tư Hàn em muốn tự mình đến AIM đợi anh ấy!
Tịnh Kỳ vội vàng tạm biệt 2 người họ rồi