Lòng nàng sóng cuộn càng lúc càng lớn, nụ cười càng lúc càng đậm. Mặc Nguyệt khẽ nói :
-" Mẫu thân, ngày đó con rơi xuống nước, không thăm nhị muội được, thật xin nhị muội tha thứ !"
Giọng của nàng trầm đi, cách xưng hô với Mặc Liên đã không còn là muội muội nữa, chuyển thành nhị muội rồi, Như Mộng bên cạnh cũng nhận ra được sự khác biệt của tiểu thư, thầm không khỏi lo lắng.
Thuân thị thoáng chút sững sờ, sau đó liền lộ ra vẻ áy náy, nữ nhi này quả thật bà không chăm sóc kỹ càng, nãy giờ bà cũng chỉ chú ý tới Mặc Liên. Thuân thị tiến lại kéo tay nàng, nhẹ nhàng xoa :
-" Xin lỗi Nguyệt nhi, ta không nên nói con như vậy, ta thật không phải mẫu thân tốt ".
Được rồi, Thuân thị thành công khiến sóng gió lòng nàng bùng phát, nói ra những lời như vậy, thà rằng bà ta nói " vậy nghỉ ngơi đi" rồi đi khỏi, nàng còn chút tin rằng mình có thể kéo giữ tình cảm của bà ta, bây giờ mới tỏ ra áy náy, chứng tỏ từ nãy tới giờ trông mắt bà ta chưa hề có nàng.
Áy náy ? Bây giờ mới áy náy thì được ích gì ? Mọi thứ đều diễn ra giống hệt kiếp trước, đáng tiếc nàng sẽ không gào khóc nữa, nước mắt nàng sớm đã cạn khô.
Tính cách chẳng bao giờ thay đổi.
Thấy con gái mình cười mà không nói gì, như chịu ủy khuất, tâm Thuân thị chợt đau nhẹ thở dài :
-" Nguyệt nhi, con nghỉ ngơi cho tốt đi, mai ta cùng Liên nhi tới thăm con."
Mặc Nguyệt vẫn vậy, vẫn cười thật tươi, tuy nhiên lời nói vô cùng sắc bén như lưỡi dao :
-" Mẫu thân không cần nhọc công, chăm sóc nhị muội cho tốt không nhị muội lại bệnh ."
Mặc Liên bên kia khinh bỉ không thôi, có cơ hội để mẫu thân sủng ái mà lại đẩy qua nàng, ngu xuẩn....
-" A mẫu thân, Thái hậu có thăm con không ? Chắc con làm người lo lắng lắm ?"
Quả nhiên Mặc Nguyệt sẽ chẳng nói được lời nào tốt. Mặc Liên nghiến răng thầm nguyền rủa Mặc Nguyệt. Lấy Thái hậu làm bia đỡ, ai có thể làm càng.
Mặc Nguyệt làm bộ có lỗi, nhưng nụ cười vẫn không tắt. Mà Thuân thị đã cả người cứng nhắc, không thể nói gì đành nhắm mắt gạt Thái hậu quả