Bởi vì sự xuất hiện của hai người Mặc Nguyệt mà mỗi người trong điện đều có một vẻ mặt khác nhau. Vân Cảnh Tuyết vui mừng cũng vô cùng lo lắng, hay Vân Nhược Vũ cảm thấy tội lỗi đầy mình, không dám nhìn thẳng vào hắn. Lão giả ở phía sau Vân Cảnh Tuyết thì tay nắm thành quyền, tức giận đến gân xanh nổi lên đầy trán.
Là nam nhân này, là nam nhân này đã khiến đại tiểu thư khóc, khiến đại tiểu thư đau khổ, tông chủ có lệnh, gặp Mặc Kinh Phong, nhất định phải giết !
Mặc Nguyệt lướt nhẹ mắt qua Vân Cảnh Tuyết, lại thấy sát khí trong mắt lão giả, mặt trầm xuống, không vui lên tiếng :
-" Vân Cảnh Tuyết tiểu thư vậy mà lại ở đây, thật thất lễ !"
Nói là thất lễ nhưng mặt nàng lại không có chút nào là tội lỗi, mắt cũng không dừng ở nàng ta, mà là lão giả trưởng lão phía sau nàng ta, tuy nói với Vân Cảnh Tuyết nhưng ánh mắt lại dán trên người lão giả, có cảnh cáo, có uy hiếp. Lão giả cũng nhíu nhíu mày, bày ra một bộ dáng kiêu ngạo như nhìn con sâu cái kiến nhỏ bé !
Vân Cảnh Tuyết hừ hừ, nói :
-" Không dám, Phong ca ca không biết đến đây làm gì ?"
Lúc nói chữ " không dám " Vân Cảnh Tuyết như ăn phải ruồi bọ, nhăn nhó cực điểm, nhưng khi chuyển sang hỏi Mặc Kinh Phong, giọng lại ôn nhu dịu dàng. Vân Cảnh Tuyết cũng được cho là mỹ nhân, bất kỳ mỹ nhân nào hỏi ngươi dịu dàng như vậy, tất sẽ không kháng cự được. Mà Mặc Kinh Phong lại xì một tiếng, vẻ mặt thập phần ghét bỏ, kể từ khi hắn bước vào điện cho đến giờ cũng không liếc mắt qua Vân Cảnh Tuyết lấy một lần.
-" Ca ca...."
Mặc Nguyệt nhắc nhở.
-" Được."
Hắn gật đầu, tiến đến bên cạnh Vân Nhược Vũ, nâng nàng đứng dậy. Hắn mỉm cười dịu dàng nói :
-" Vũ nhi, nàng quỳ lâu như vậy có đau chân không ?"
Trái tim Vân Nhược Vũ run lên mãnh liệt, quay phắt đi, không dám nhìn vào gương mặt tuấn mỹ của Mặc Kinh Phong, nhẹ đẩy tay hắn ra :
-" Đa tạ Mặc công tử, tiểu nữ không sao."
Bàn tay hắn dừng giữa không trung, không nhúc nhích, hắn khẽ nói :
-" Nàng giận vì ngày đó ta không bảo vệ được nàng, để nàng rơi xuống vực ư ?"
Vai hắn run rẩy, lòng hắn đau đớn. Nàng giận, giận hắn đến thế sao. Mặc Nguyệt tiến lên vỗ vai hắn, nói với Thái hậu và Thiên Huyết Tô :
-" Thái hậu, hoàng thượng, thần nữ cùng ca ca còn có chút chuyện quan trọng, xin phép cáo lui."
-" Mới tới sao lại đi rồi, có muốn dùng bữa với chúng ta không ?"
Thái hậu buồn buồn hỏi nàng, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu và nụ cười miễn cưỡng của nàng. Thái hậu đành phất tay, để nàng rời đi. Trước khi đi, Mặc Nguyệt khẽ lẩm. Oanh một tiếng, trong đầu Vân Cảnh Tuyết một giọng nói lạnh lẽo vang lên :
-" Từ chỗ nào, cút về chỗ đó, đừng có làm phiền huynh trưởng của ta !"
Giọng nói oanh tạc trong đầu Vân Cảnh Tuyết làm nàng ta ngẩn ra, thân thể mềm mại mãnh liệt run rẩy, một nỗi sợ hãi dâng lên đáy lòng. Phụt một tiếng nàng ta phun ra một ngụm máu đỏ tươi chói