-Khách ko mời? Cậu nói thế có quá đáng ko vậy, dù dì nó cũng là thằng em vô dụng được pháp luật công nhận của cậu, là Hàn Nhị thiếu gia đấy!_Nhếch khoé môi lên 1 nụ cười giễu cợt, Chấn Vũ gác tay lên vai Gia Phong, đôi mắt sắc soi lên từng biểu hiện của bạn như dò xét.
Đưa ánh mắt lãnh đạm ko biểu cảm nhìn thẳng vào bộ dạng ko nham hiểm nổi dù rất cố gắng tạo hình của cậu bạn, gương mặt lạnh băng của Gia Phong chợt thoáng lên vẻ ngạc nhiên, rồi đôi mắt anh chợt dịu lại kèm theo một nụ cười tỏa nắng có độ sát thương cực thuộc hàng khủng đủ làm bất kì nạn nhân xấu số vô tình nhìn thấy phải ngất xỉu tại chỗ trừ những người quá quen thuộc như Chấn Vũ:
-Ồ! Avril! Đến chơi đấy hả?
Hơi chút giật mình khi cái tên quen thuộc được khuôn miệng ác độc của cậu bạn thốt lên 1 cách sến súa đến qủy di, Chấn Vũ ngay lập tức gạt đi sự lũng loạn trong lòng, để sự minh mẫn ở lại đối chọi:
-Muốn đóng kịch trước mặt tớ thì còn khuya nhá, cậu nên theo học một khóa học đặc biệt về cách biểu cảm thì xem chừng mới qua mặt được tớ!_Giật giật chân mày loạn xị, Chấn Vũ nhìn Gia Phong bằng đôi mắt khác người, ngán ngẩm vùi dập tài năng vừa mới khai quật của anh bạn.
-Avril! Xem ra cậu ko được anh bạn tôi chào đón rồi! Xin lỗi nhé!_Vẫn tiếp tục nở nụ cười xã giao thân thiện phát chói, Gia Phong tỏ vẻ bất lực trước bệnh đa nghi của anh bạn mình, mắt vẫn hướng về khoảng ko phía sau lưng Chấn Vũ.
-Cậu đừng có múa rìu qua mắt thợ, ko có chuyện tên nhóc đó đến đây đâu, gan chỗ nào ra mà dám chứ! Hơhơ! Ko tin đâu!_Vênh cái mặt mình lên cao, Chấn Vũ tự hào vỗ ngực thùng thục về tài phán đoán của mình, anh cũng chẳng thèm quay lại để chứng thực những gì bạn mình nói.
Tự tin là thế, nhưng Chấn Vũ ko phải là người khó chết nhát.
Ngay khi Chấn Vũ vừa dứt câu, một bàn tay thon mảnh trắng trẻo từ phía sau dè dặt đặt lên vai anh, dù chỉ là cái đặt tay nhẹ nhàng nhưng nó lại khiến anh giật thót mình, người chết lặng trơ như khúc gỗ mục...Ko dừng lại ở đó, như một oan hồn đeo bám lấy ko thôi, bóng người đổ nhòa trên mặt đá hoa nhấc tay lên và đột ngột rơi tự do với sức nặng như chì chễm chệ đặt lên vai Chấn Vũ lần hai, ép tim anh như xé toạc vùng da bay ra khỏi lòng ngực.
Thất thần với nỗi kinh hãi như bó buộc lấy từng thớ thịt trên cơ thể mình, Chấn Vũ người run lên cầm cập, khuôn mặt điển trai méo mó u ám từ từ ngoái lại về phía kẻ đứng sau.
Một làn hơi lạnh sượt qua sống lưng anh, kích thích mớ lông gà lông vịt dựng đứng cả lên cùng hình ảnh khuôn mặt giận đùng đùng xì khói của Avril khi tuyệt dao với anh mấy ngày trước lượn qua lượn lại rõ nét trong đầu.
-Ngài Chấn Vũ, ngài ko sao chứ?_Dí sát khuôn mặt đầy lo lắng vào mặt Chấn Vũ ngay khi anh vừa mới chườm nó ra chưa ngó nghiêng gì hết, một nữ gia nhân tỉ tê, e lệ hỏi han.
-Á! Xin lỗi mà!_Bắn hồn phách bay tót lên trần nhà, Chấn Vũ mắt nhắm mắt mở, hai lòng bàn tay chắp lại vào nhau rối rít la lên, thần trí bị doạ cho đến nỗi chất xám cũng văng mất tiêu đâu đó.
-Tôi làm cậu sợ sao?_Cũng giật mình ko kém thái độ quá lộ liễu của Chấn Vũ, nữ gia nhân rụt tay lại, mắt long lanh lóng lánh đầy lo lắng.
-Ơ, Bình Phong?_Hé một mắt nhìn người con gái có chất giọng thánh thót quen thuộc trước mặt, Chấn Vũ ngạc nhiên mở to mắt, láo liên tìm kiếm bóng hình ai đó nhưng ko thấy.
Trong ánh sáng chói loè, Kẻ đứng đằng sau anh chỉ có mỗi mình Bình Phong-gia nhân thân tính nhất của Hà Hiểu Nghi-kẻ đáng ra phải bị đuổi đi từ khi vụ mang thai đổ bể mới đúng.
-Xin lỗi ngài! Tôi chỉ muốn báo rằng xe đã chuẩn bị thôi mà, ko ngờ cậu lại làm cậu khó chịu đến thế. Vậy tôi xin đi trước_Cúi chào kín cẩn hai vị thiếu gia tiếng tăm của mình, Bình Phong vội vàng quay người bưới đi rồi bất chợt, như nhớ ra điều gì đó, cô ta quay người lại, nét mặt đượm buồn thốt lên những lời thành khẩn:
-Thiếu gia, nghe nói ngài đã đuổi thiếu phu nhân đi.
-Ko phải việc của cô_Hoảng hốt tột độ khi có kẻ dám nhắc đến chủ đề cấm mà bà đã đánh tiếng, Hồ quản gia quát lớn ngăn chặn con người hồ đồ kia.
-Thực ra, dù biết nếu nói điều này sẽ ko cứu vãn được gì nhưng với thân phận là 1 người chị cùng lớn lên ở trại trẻ tôi phải nói. Thiếu phu nhân vốn bị dị ứng với tôm..._Bình Phong đưa mắt nhìn Hồ quản gia, đáy mắt ẩn hiện ý cười_...trước lúc dọn tiệc, tôi cũng đã nói điều này với Hồ quản gia, nhưng ko hiểu sao cô chủ vẫn ăn phải và bị dị ứng, gây nên mâu thuẫn giữa 2 người.
-Cô vừa nói gì?_Trợn mắt kinh ngạc trước những gì mình tận tai nghe được, Hồ quản gia giận run người, tức khắc quay sang vị