Sau khi chuẩn bị được một đống quân lương kiểu mới đủ cho quân tiên phong ăn trong 2 tuần rồi, cả quân doanh im phăng phắc, mọi người biết đã đến lúc khai chiến rồi.
Tiêu soái thấy rằng, chả có lí do gì mà chờ Đột Lợi đánh mình, quân ta mới đánh trả cả, phải đánh trước để tiêu hao sinh lực địch chứ, ý kiến này được Tiêu Trường Phong ủng hộ nhiệt liệt. Lịch sử đã chứng minh, đánh trước luôn chiếm ưu thế, còn về vấn đề chưa báo đã khai chiến ấy à, ngươi thấy ta nên thông báo cho chúng 1 tiếng trước khi tấn công à? Ngu nó vừa thôi chứ.
Trong nguyên tác không nói kết quả của trận chiến, ngươi mong một cuốn tiểu thuyết Mary Sue não tàn mà có lôgic nổi à? Không có tác dụng PR cho nam chính và nữ chính thì lượn sang 1 bên. Có điều Tiêu Trường Phong thấy 70 vạn tinh binh, 10 vạn tân binh mà không nhai được hơn 30 vạn liên quân " hậu duệ lang thần" á? Thế thì tự sát cho nhanh, sống làm gì chứ, quá mất mặt.
Đám thái y từ Thái y viện bị Tiêu phi đày ra biên cương đang cảm thấy hết sức may mắn , cảm ơn Tiêu phi nương nương từ tận " đáy lòng" , ôi trời ơi, đã thấy ai bị chém trên chục phát , máu chảy ồng ộc mà vẫn sống nhăn ra chưa? Có biết sơ cứu , khâu vết thương, hô hấp nhân tạo, băng tam giác, ... không? Hàng chục thái y nhiệt huyết sôi trào, nhìn Tiêu giáo úy như nhìn thần tiên, thậm chí còn có vị hỏi Tiêu Trường Phong có hứng thú tới Thái Y viện làm không? Đáng tiếc, kết quả là bị Tiêu soái đá lăn quay, đùa hả? Người Tiêu gia không ra chiến trường giết địch, rúc trong cái ổ Thái y viện bé tẹo ấy làm gì.
Hôm nay Tiêu đại soái đặc biệt tới quân doanh thị sát 1 phen, mấy ngày không đi tuần doanh rồi.
Tiêu Sơ Lâu lấy làm lạ, quân doanh thường ngày huyên náo, sao hôm nay lại im phăng phắc thế, đi vào mới thấy binh sĩ đang huấn luyện ở giáo trường, đám Huyền Vũ doanh đang làm mẫu, kì quái, bọn họ không luyện cách giết địch hay ném thuốc nổ, chỉ thấy có 1 hán tử đóng giả người bị thương kêu gào trên mặt đất, lập tức có 2 người cầm 2 cây gậy xông lên, trải miếng vải lên trên, luồn cây qua vải, sau đó khiêng hán tử đang giả vờ dậy, khiêng lên bỏ chạy.
Còn dạy đỡ thương binh bị gãy chân ra sao, làm sao cầm máu, có người ấn hùng hục lên ngực thương binh, không ngờ còn dùng miệng thổi khí vào miệng. Tiêu soái đang định đi ra quát hành động bất nhã đó, nhưng quân y già nói:
- Đại soái đừng kinh ngạc, đó đều là thuật trị thương, theo lão phu tính, biết cứu chữa những đồng bạn này, tỉ lệ tử vong của thương binh giảm đi ít nhất 3 thành.
Tiêu soái kích động sôi trào:
- Tổn thất giảm 3 thành, thật chứ?
Quân y vuốt râu cười như Phật di lặc:
- Đám lão phu và Tiêu giáo úy nghiên cứu suốt mấy ngày mới định ra phương pháp này, nếu không hữu dụng, đám kia chịu học sao?- Dứt lời chỉ về đám quân nhân phía sau giáo trường. Giáo trường to như thế mà 80 vạn quân ngồi chật ních. Tiêu Trường Phong bí quá đành chia nhỏ từng tốp ra rồi dạy.
Đám thái y và Huyền Vũ doanh bận rộn mấy ngày liền giảng giải các loại kiến thức cấp cứu y học cơ bản cho quan quân, cuối cùng ngay cả ứng dụng của nẹp cũng nói xong mới dừng lại. Tiêu Trường Phong nói khô cả cổ , uống hết 3 bát nước lớn , đi vệ sinh 2 lần rồi mà vẫn còn rất nhiều người, biết sao được, 80 vạn người đấy, hiêu không hả? Người dạy thì ít, người nghe thì nhiều, trong quân doanh không có nhiều người biết chữ , trước kia bảo bọn họ đi đọc sách chẳng bằng chọc cho 1 đao chết luôn, giờ ngòi ở lớp học nghe giảng mắt không chớp cái nào ,nghe thêm 1 câu, biết thêm 1 cách, huynh đệ của mình sẽ ít