Make.
Love, là phương pháp tốt nhất để níu kéo trái tim của một người, nhưng đồng thời, cũng là biện pháp vô dụng nhất.
Tiêu Dương cấp thiết hôn Lâm Mộ Tình, âu yếm, tiến nhập vào.
Lâm Mộ Tình cũng không nói "Em muốn được ở một mình để bình tĩnh một chút", cũng không nói "Tạm thời đừng nên gặp mặt nhau đi, em muốn từ từ điều chỉnh tâm tình mình lại", thậm chí cũng không nói "Xa nhau tạm thời đi, hai người chúng ta đều cần phải từ từ suy nghĩ lại." Mà rất trực tiếp, rõ ràng nói ra ba chữ - "Chia tay đi".
Mặc dù nói bình tĩnh một chút, cùng lắm cũng là im lặng chờ tình cảm chết mòn dần mà thôi, nhưng ít ra cũng sẽ khiến người khác ôm một tia hy vọng, nhưng hy vọng sẽ có ngoại lệ, hy vọng sau khi bình tĩnh lại rồi sẽ có kết quả tốt hơn.
Nhưng một câu kia của Lâm Mộ Tình, đã trực tiếp dập tắt hết thảy mọi hy vọng.
Tiêu Dương không muốn cứ như vậy liền chấm dứt.
Nếu nói chia tay là bởi vì không còn yêu nữa, vậy thì cô không còn lời nào để nói.
Nếu chỉ là do không thể gắng gượng được nữa, vậy đó tuyệt đối chỉ là một cái cớ mà thôi.
Đầu ngón tay của cô càng tiến vào sâu hơn nữa, tốc độ càng lúc càng nhanh, lực đạo lại vừa đủ.
Thế nhưng Lâm Mộ Tình không cho cô phản ứng mà cô muốn.
Không nghênh hợp nhưng cũng không phản kháng.
Là điều ngược tâm nhất.
Tiêu Dương không tin nàng vẫn còn có thể tiếp tục chịu đựng được nữa, ra sức khiêu khích.
Tựa như những bộ tiểu thuyết đã viết tới nát bấy kia vậy – ngoài miệng nói không cần, nhưng thân thể lại rất trung thật.
Ngoài miệng vừa nói lời chia tay, thế nhưng thân thể lại rất không kiềm chế được mà bắt đầu có phản ứng.
Cuối cùng Lâm Mộ Tình cũng có hành động, có điều động tác của nàng không phải là choàng hai tay lên cổ Tiêu Dương, để kéo gần khoảng cách, mà là đưa một tay xuống dưới đè lại động tác tay của Tiêu Dương đang ở trong cơ thể của mình.
Cuối cùng Lâm Mộ Tình cũng mở miệng nói chuyện, chỉ là những lời này của nàng cũng không giống với những lời mà người yêu hay nói với nhau trên giường, mà rất bình tĩnh, rất vô tình – dục, mỗi chữ đều như một gáo nước lạnh tạt lên người Tiêu Dương vậy.
Nàng nói: "Tiêu Dương......!đủ rồi......"
Đủ rồi, đừng tra tấn lẫn nhau nữa......!
"Như vậy là đủ rồi sao? Phần dưới của em vẫn còn rất ướt mà, em xác định mình thật sự không cần sao?" Tiêu Dương vẫn không muốn chịu thua, rõ ràng Lâm Mộ Tình vẫn có cảm giác, tại sao phải làm trái với con tim em ấy chứ?
"Tiêu Dương!" Thanh âm Lâm Mộ Tình nghiêm khắc hẳn lên, nắm chặt lấy cổ tay của Tiêu Dương, dùng sức kéo ra ngoài, chẳng sợ sẽ làm thương đến bản thân mình.
Nàng lắc đầu không ngừng, Thật sự là đủ rồi, Tiêu Dương......!Đừng như thế nữa......!Dương nên biết, ngay cả khi như vậy, cũng là vô ích."
Tiêu Dương chống cự, không chịu rút tay từ trong người nàng ra, không màng đến chuyện tiếp tục như vậy sẽ khiến Lâm Mộ Tình bị thương.
Nàng kéo cô một phần, cô liền tăng thêm một phần sức mà tiến vào.
Lâm Mộ Tình vì sự đau đớn này mà khẽ nhíu mày, nhưng cái đau của cơ thể cũng không thể nào so với cái đau trong tim được.
Bởi vì một miệng vết thương hở, luôn dễ lành hơn rất nhiều lần.
"Tiêu Dương......"
Tiêu Dương không cho nàng có cơ hội tiếp tục từ chối, thốt ra những lời đã kiềm nén trong lòng: "Lâm Mộ Tình! Em có nghĩ tới cảm nhận của tôi hay không? Chỉ bởi vì một câu nói của chị em, chỉ bởi vì quá khứ của tôi với chị ấy, mà em gạt bỏ hết cả thảy mọi thứ giữa hai người chúng ta?"
Cả người Lâm Mộ Tình sững sờ.
Đây không phải chỉ là vấn đề do có ai nói ra nói vào, vấn đề giữa hai người chúng ta mãi mãi không phải là vì vấn đề đó, vấn đề ấy cùng lắm chỉ là một mồi lửa mà thôi.
Em muốn làm như thế nào với Dương à? Nói ra cũng có ích lợi gì chứ? Đã quyết định chia tay, sao không vui vẻ cùng nhau đi? Tiêu Dương, Dương không nên làm như vậy mới đúng......!
"Lâm Mộ Tình, em rất ích kỷ! Em luôn hoài nghi tình yêu của tôi đối với em, thế nhưng, hành động vô pháp vô thiên của em, tôi cũng không cảm nhận được em yêu tôi được bao nhiêu......" Tiêu Dương gần như là thét rống lên khi nói những lời này.
Nét bình tĩnh, tao nhã lúc trước không sót lại một chút gì cả.
Lâm Mộ Tình rất muốn tranh luận với cô, rất muốn phản bác lại mà nói "Dương còn muốn em yêu Dương như thế nào nữa? Em lúc nào cũng muốn đem hết tất cả những điều tốt đẹp cho Dương cả, những chuyện này, Dương hiểu được bao nhiêu phần chứ?"
Nhưng trước mắt không phải là thời điểm để tranh cãi.
Tiêu Dương bị một câu chia tay của nàng mà tức giận đến mất hết sự bình tĩnh, nàng cũng không thể nào điên theo Tiêu Dương được, nếu làm thế, càng khiến tình huống hiện nay thêm phần hỏng bét hơn mà thôi.
Lúc cần ngây thơ thì nên ngây thơ, cần chín chắn, thì cũng nên làm tốt phần chín chắn ấy.
Lâm Mộ Tình buông bàn tay đang nắm lấy cổ tay của Tiêu Dương ra, lòng bàn tay thấm đầy mồ hôi, nàng sắp xếp lại suy nghĩ của mình, cố gắng để bản thân mình tỉnh táo hơn.
Hai người cứ như vậy mà giằng co qua lại với nhau.
Chỉ là, thân thể vẫn còn tương liên chặt chẽ cùng nằm trên người với nhau, mạch đập nhè nhẹ từ đầu ngón tay của người kia truyền đến, nhắc nhở Lâm Mộ Tình không nên mềm lòng, đây chính là lúc giải thoát lẫn nhau rồi.
Bỗng nhiên nàng nâng tay xoa xoa mặt Tiêu Dương, bất ngờ khi bị thấm ướt bởi những giọt nước mắt, nàng nhìn Tiêu Dương, ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa hơn, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ bướng bỉnh vậy, Lâm Mộ Tình nói: "Tiêu Dương, ở trên giường thì không thể nào nói chuyện đạo lý với nhau được.
Em cũng không cần lý sự gì với Dương khi ở trên giường......!Cứ như vậy đi......"
Bỗng nhiên Tiêu Dương nở nụ cười, "Tôi hỏi một em một vấn đề cuối cùng."
"Được......"
"Em có dám nói em không còn yêu tôi nữa hay không?"
"......"
Lâm Mộ Tình không cách nào trả lời được.
Làm sao mà hết yêu được chứ? Chẳng những không phải bởi vì không yêu, mà là bởi vì yêu Dương trước, nên mới phải đau đến như vậy......!
Cả hai người, mấu chốt cuối cùng của họ, không phải là do cái quá khứ khó quên kia, cũng không phải là do có sự tồn tại của người thứ ba, từ đầu đến cuối, đều là bởi vì thiếu đi sự nhìn nhận thẳng thắn lẫn nhau.
Đối với nhân sinh, chúng ta có nhiều chuyện không biết.
Đối với người yêu cũ của người mình yêu, chúng ta luôn muốn được biết càng nhiều càng tốt, nhưng lại luôn không thể nắm bắt hết được.
Có một số chuyện, em không nói, tôi không nói, đối phương vĩnh viễn cũng không thể nào hiểu được.
"Tôi không tán thành lời chia tay này!" Đây là kết luận cuối cùng của Tiêu Dương.
Chưa kịp đợi Lâm Mộ Tình tiếp tục nói lý, Tiêu Dương đã dùng hành động để phát tiết sự bất mãn cùng tính bướng bỉnh của cô.
Cô cúi đầu áp sáp vào Lâm Mộ Tình hơn nữa, tiếp tục nhấn mạnh quan điểm của mình, "Tôi không đồng ý."
Mỗi một câu không đồng ý, cô hạ xuống một nụ hôn lên trên người Lâm Mộ Tình, lưu lại một vết tích từ nụ hôn đó.
Không một chút ôn nhu.
Mỗi một vết hôn ngân được sinh ra, đều mang theo một cơn đau chớp nhoáng hoặc nặng hoặc nhẹ.
Lúc lưỡng tình tương duyệt, em cắn tôi một cái, tôi cắn lại em một cái, là tình thú[1].
[1] Tình thú: Thú vui trong tình yêu
Đến khi, dục – hỏa, đốt lên người rồi, em cắn tôi một cái, tôi cắn lại em một cái, là tình dục[2].
[2] Tình dục: Dục vọng trong tình yêu
Vậy còn bây giờ thì sao?
Nơi mà cả hai chặt chẽ tương liên vào nhau, bởi vì thời gian dài mà khô khốc mất rồi, nương theo động tác của Tiêu Dương, từng cơn đau đớn như xé rách truyền khắp toàn thân, Lâm Mộ Tình không khỏi dựa theo bản năng mà cắn lên bả vai của Tiêu Dương.
Toàn bộ đều bắt đầu từ trên giường, vậy cũng chấm dứt từ trên giường thôi.
××××
Trước lúc tan tầm, Lâm Thanh Hủ đã nhận được điện thoại của Lâm Mộ Tình, vốn tính nếu Lâm Mộ Tình không gọi qua, cô cũng định gọi đi để tám chút chuyện tối hôm