Có vẻ như từ tiết học này trở đi, cậu và Giang Thiêm đã thân nhau hơn một xíu rồi.
Biên tập: Chuối
Những người đạt điểm cao môn tiếng anh trung học thường chia làm 2 loại.
Loại thứ nhất: có thể xác định chính xác chủ ngữ – vị ngữ – tân ngữ – trạng từ – bổ ngữ, giải thích thấu đáo ngữ pháp trong câu, biết nên chọn gì và không nên chọn gì, biết đúng ở đâu và sai ở đâu.
Loại còn lại phải miêu tả bằng 2 chữ: ngữ cảm [1]
[1] Khả năng cảm thụ ngôn ngữ cao, theo ý hiểu của Chúi là người dựa vào sự nhạy bén để dịch câu, chứ không nhất thiết phải phân tích cấu trúc câu, thường là người sống ở nước ngoài hoặc giao tiếp với người nước ngoài lâu.
Dương Tinh chỉ cần quét mắt qua bài thi thôi là biết học sinh thuộc loại nào, bởi vì loại thứ nhất khi làm bài thích khoanh khoanh vẽ vẽ, luôn để lại rất nhiều dấu vết trên đề thi, còn loại thứ 2 chỉ có ABCD thôi.
Cô hiểu rất rõ học trò của mình, Giang Thiêm, Tề Gia Hào hay lớp phó học tập, lớp trưởng đều là loại hình ngữ pháp, còn Thịnh Vọng là loại hình ngữ cảm hiếm có.
Dương Tinh từng nói điều ấy trước lớp, thực ra cô rất mong học sinh lớp A có thể chú trọng rèn luyện ngữ cảm, nếu có ngữ cảm tốt cộng thêm ngữ pháp, tốc độ làm bài sẽ tăng lên rõ rệt, nhưng phần lớn bọn loắt choắt mất nết lớp này chẳng thèm để bụng.
Bởi vì mọi người đều biết, tốc độ làm bài của học sinh lớp A nổi tiếng nhanh. Học sinh lớp khác toàn bị họ nện cho tơi tời hoa lá, cần gì phải tốn sức tăng tốc nữa.
Thậm chí còn có đứa mất hết liêm sỉ tự xưng là "Độc Cô Cầu Bại" [2], hôm nay cái lũ "Cầu Bại" ấy có hơn nửa đứng ngoài hành lang.
[2] Một nhân vật trong tiểu thuyết Kim Dung, tên ảnh có nghĩa là: Thách bố con thằng nào giết được tao.
Cửa sổ phòng học đóng chặt, Dương Tinh chuẩn bị giảng bài, lũ học trò bị tống cổ đang kê đề lên tường làm bù bài.
Tòa nhà Minh Lí nổi tiếng hứng sáng tốt, nắng rực như lửa rọi hết lên lưng họ. Chỉ mấy phút thôi, vài ba nam sinh đã bắt đầu đổ mồ hôi ồ ạt.
"Bé Ớt ơi, có khăn tay không? Cho tôi mượn lau tí." Cao Thiên Dương vòng qua hai người, mượn khăn tay của một nữ sinh.
Da mặt con gái không dày bằng lũ con trai, lúc đưa khăn tay em bèn hỏi: "Chị Tinh có nói khi nào cho tụi mình về chỗ không?"
"Không nói, chắc khi nào làm xong mới cho vào."
"Ôi dào, đơn giản như đan rổ." Có một nam sinh cậy chị Tinh không nghe thấy, vừa viết vừa chém: "Không nói cái khác chứ bàn về tốc độ làm đề thì ai có thể nhanh hơn tao? Không ai hết!"
Cao Thiên Dương không nghe nổi nữa bèn nói: "Ê, mày quay sang nhìn xem ai đang đứng cạnh mày. Mày đứng đấy nói thế mà không thấy nhục à?"
Nam sinh quay đầu, thấy ngay góc nghiêng lạnh tanh vô cảm của Giang Thiêm ở bên cạnh.
"Anh Thiêm em xin lỗi ạ." Hắn nói chẳng chút chần chừ, kính sợ xong lập tức quay sang nói với Cao Thiên Dương: "Anh Thiêm mà là người á? Không hề. Cho nên những gì tao vừa nói không hề sai."
Thịnh Vọng mới làm xong một trang, nương theo khe hở giữa những tờ đề nhìn thoáng qua bên kia.
Giang Thiêm đứng ở đầu bên kia, nhờ vóc dáng cao lớn mà đứng trong hàng người thoạt nhìn thật trưởng thành và không bị khuất lấp. Hắn vẫn tập trung làm đề dù người bên cạnh đang chém gió phần phật – hắn chẳng thèm nhấc mí mắt luôn.
Vì cao ngạo lạnh lùng.....Hay vì trong lòng bực dọc?
Thịnh Vọng ngậm nắp bút mà hơi chột dạ.
Cậu dòm bên kia một lúc thì thấy Giang Thiêm lật sang trang, trong khoảnh khắc ấy dường như mí mắt mong mỏng của hắn hơi vén lên.
Thịnh Vọng lập tức rụt mắt lại, đặt bút điền chữ C vào trong ngoặc.
Điền xong cậu mới đọc lại đề bài, rồi méo mặt sửa chữ C thành B.
Cao Thiên Dương đứng bên cạnh không phát hiện ra hành động mập mờ ấy, hắn đang mải nghoẹo cổ dòm vào lớp học, bùi ngùi nói: "Hôm nay anh Thiêm anh Thịnh không ở đấy, lão Tề thành Thánh rồi."
Tiết học của chị Tinh vẫn giữ vững nguyên tắc đứng, không vì thiếu mười mấy người mà bỏ qua. Chỉ có mỗi Tề Gia Hào đứng dậy là an toàn ngồi xuống thôi.
"Nhắc đến lão Tề mới nhớ, bọn mày có nhớ lúc nó vừa tới lớp mình không?" Nam sinh vừa chém gió mình làm đề siêu nhanh – nói.
"À ừ, mày không nói thì tao quên đấy. Nó chuyển từ lớp 5 sang đúng không?" Một người khác đáp.
"Tao nhớ, nó vào lớp bọn mình sau khi thi học kì I năm lớp 10, từ đấy trở đi không hề tụt xuống." Cao Thiên Dương nói xong bỗng cười phớ lớ. "Hê! Nói tới tốc độ làm bài, ngày xưa lão Tề làm tao cười đau hết cả bụng. Lúc mới vào nó ngồi cùng dãy với tao, hôm đấy chả phải có bài kiểm tra bất chợt hay sao. Tao làm hết một mặt rồi nó mới xong nửa trang, tao làm xong rồi nó vẫn lê lết ở trang thứ 2. Về sau điểm chác thế nào thì tao quên rồi, cơ mà lúc tan học nó ôm đầu run rẩy hỏi tao có phải đứa làm bài nhanh nhất lớp A không? Tao nói không phải, tao đứng hạng chót. Thế là nó òa khóc luôn."
Mấy thằng con trai cười hô hố: "Nó luyện được tốc độ như bây giờ kể cũng trâu chó."
"Chuẩn, giờ đến lượt bọn mình phải đuổi theo nó." Cao Thiên Dương nói. "Mày thấy nó làm sách bài tập tiếng Anh chưa? Nhanh vcđ luôn! Chị Tinh từng bảo sách bài tập của bà ấy siêu siêu khó, nếu 150 câu bọn mình có thể làm trong 2 tiếng thì thừa sức thi Đại Học. Lão Tề súc vật chỉ mất tiếng rưỡi đã xong, tao từng bấm giờ cho nó rồi."
"Sao mày rảnh háng thế?"
"Tao còn bấm giờ cho anh Thiêm nữa cơ." Cao Thiên Dương cậy mình là bạn nối khố và Giang Thiêm đang cách xa hắn, nói chuyện chả thèm giữ mồm: "Lần ấy anh Thiêm nhanh hơn lão Tề 5 phút, đúng là súc vật!"
"Mọe, 10 phút làm được gần 20 câu á?"
"Yep."
"Tao muốn nghỉ học."
"Tao cũng muốn, ngày nào tao cũng phải chịu những cú sốc nhói lòng. Với tốc độ này, phóng mắt toàn khối có tìm ra được người thứ ba không?!" Cao Thiên Dương bộc bạch hết lòng dạ mới nhớ ra bên cạnh mình có một người bạn mới đạt điểm tuyệt đối.
"Ấy mà không đúng, còn anh Thịnh mà, chắc chắn anh Thịnh cũng làm bài siêu nhanh." Hắn dứt lời bèn quay sang nhìn thì thấy Thịnh Vọng đã làm sang trang thứ 2 rồi.
Cao Thiên Dương sửng sốt, lặng câm nhìn tờ đề của mình —– nửa đầu trang thứ nhất.
Nhìn những người xung quanh, hoặc gần xong nửa đầu, hoặc mới bắt đầu nửa sau của trang thứ nhất.
Rồi hắn móc điện thoại ra nhìn giờ, từ lúc họ bắt đầu làm bù bài tập đến nay mới 20 phút, mà Thịnh Vọng đã làm được 58 câu....
"Đệch...." Cao Thiên Dương trợn mắt há mồm. "Mọe?"
"Sao mắng tôi?" Thịnh Vọng nói.
Dù đang nói chuyện, đôi mắt đen láy của cậu vẫn không quên đọc đề, sau đó viết chữ D vào trong ngoặc.
Cao Thiên Dương: "???"
Thịnh Vọng làm bài lưu loát như nước chảy mây trôi, không hề dừng bút mà hoàn thành 3 câu liên tiếp, cuối cùng quay sang đầy khó hiểu.
Cao Thiên Dương nói năng rành rọt rõ ràng: "Bố ơi, bố học thuộc đáp án à?"
"Tôi không có đứa con như cậu." Thịnh Vọng tức giận đáp. "Cậu bị ngáo đá à? Nói chuyện bình thường tí đi."
"Không đâu ——" Cao Thiên Dương tan vỡ. "Sao cậu chỉ đọc đề một lần mà đã ra đáp án vậy? Không cần phân tích tí à?"
Thịnh Vọng ngẫm nghĩ rồi nói: "Câu nào phức tạp quá thì phải xem kỹ hơn."
"Trong đây có câu nào không phức tạp?"
"Ầu."
"Ầu cái gì mà ầu!" Vẻ mặt Cao Thiên Dương như hi sinh vì việc nghĩa, nói: "Thôi cho tôi chết nhẹ nhàng tí đi, nói thẳng ra xem bình thường cậu làm 150 câu bài tập của chị Tinh mất bao lâu?"
"Một tiếng." Thực ra Thịnh Vọng không tính giờ, ước lượng sương sương thế thôi, cậu nhìn gương mặt dần dần vặn vẹo của những con người này, định sửa thành 1 tiếng 20 phút.
Kết quả vừa há mồm ra thì thấy Giang Thiêm cũng liếc mắt nhìn cậu.
Chẳng biết xuất phát từ lí do gì, Thịnh Vọng hơi khựng lại và xòe đuôi ngay tại chỗ: "Khoảng gần một tiếng."
"Má!"
Đoàn quân làm bù bài tập bên ngoài hành lang đồng thanh chửi bới. Chỉ có Giang Thiêm không tỏ vẻ gì, lạnh lùng bình tĩnh thu ánh mắt tiếp tục làm bài.
Trong đầu Thịnh Vọng như có con khỉ đang vò đầu bứt tai, tự dưng cậu thấy xòe đuôi chả có gì vui, đần vãi.
Cửa lớp mở ra trong tiếng mắng chửi phỉ nhổ của mọi người, Dương Tinh lộ nửa người ra và nói: "Tưởng tôi không nghe thấy à? Bù bài mà sao cứ chửi bậy ầm ầm thế hả?"
Cao Thiên Dương thò đầu ra nói: "Không phải đâu chị Tinh ơi, bọn em đang than thở vì Thịnh Vọng làm bài nhanh quá." Dứt lời hắn cấp tốc rụt về.
Dương Tinh cười lạnh, nâng cằm nói: "Bảo các cậu luyện ngữ cảm thì không luyện, giờ đã biết thua kém chưa?"
"Luyện thế nào được hả cô?"
"Nghe nhiều đọc nhiều nói nhiều." Dương Tinh nói đến đây bèn hỏi: "Thịnh Vọng, có phải trước đây cậu từng sống ở nước ngoài không?"
"Không ạ không ạ." Thịnh Vọng nói. "Chẳng qua bố em có bạn người nước ngoài, con trai của một chú sang đây du học vài năm, khi ấy ở tạm nhà em, bây giờ vẫn hay gọi điện nói chuyện với nhau nên chắc là bị ảnh hưởng ạ."
"Thảo nào."
Dương Tinh càu nhàu xong, rồi quát: "Cậu thấy đấy, rõ ràng cậu có thể hoàn thành một cách nhẹ nhàng, thế mà lại nộp giấy trắng cho tôi, thế nên tiếp tục đứng ngoài đi. Đứng hết hai tiết cho tôi, không ai được phép vào nghe chưa. Không cho các cậu một bài học thì các cậu không biết chữ sợ viết thế nào!"
"Em sợ lắm rồi cô ơi."
Dương Tinh "ha" một tiếng, rồi đóng sập cửa.
Giờ ra chơi, tầng trên cùng tòa nhà Minh Lí náo nhiệt lạ thường.
Không chỉ có học sinh lớp A thò ra thăm thú, 12 lớp ở 3 tầng bên dưới đều có người chạy lên đây xem, còn có cả đống người nằm bò bên cửa sổ tòa nhà đối diện.
Đến cả giáo viên trong văn phòng cũng không yên, ào ạt lao ra cười nhạo họ, thầy Ngô dạy Toán cứ 10 phút đến phòng nước ấm 2 lần, cán sự môn Toán không chịu nổi nữa bèn hỏi: "Thưa thầy, hôm nay nóng thế sao thầy uống lắm nước sôi thế ạ?"
Thầy Ngô cầm cốc chậm rãi đáp: "Thầy đến du lịch." Không thèm che đậy tấm lòng hóng hớt của mình.
Học sinh lớp A trước giờ bỉ bựa, thầy cô quen cả rồi, chỉ cần không phải trong giờ học thì đùa giỡn thế nào cũng được. Thầy Ngô dứt lời còn vươn ngón tay chỉ chỉ 3 nữ sinh đi ngang qua hành lang: "Ơ kìa, 3 cái chị này ở lớp 8 phải không? Thầy thấy các chị đi qua đi lại ba, bốn lần rồi đấy nhé. Này, nhà vệ sinh dưới tầng 2 của các chị bị hỏng à?"
"Vâng vâng phải xếp hàng lâu lắm ạ." Ba nữ sinh chém gió xong thì chạy nhanh như chớp, trong lúc chạy không quên ngắm giai. Lúc chạy qua Giang Thiêm – đỏ mặt cười