Chương 29 Tiện đường
Editor: Bánh (Pie)
Lúc quyết định sẽ đến trường đi học thay Lê Hiểu Hàm, Đồng Khải Văn đã sớm hỏi lịch học cùng thăm dò luôn phạm vi hoạt động ở trường của cậu, Đồng Khải Văn nghe xong liền phát hiện dù hắn có chạy tới chạy lui ở đâu đi chăng nữa cũng sẽ không bị làm sao cả, thời gian lên lớp của Lê Hiểu Hàm thật sự quá ít, lớp trưởng và bạn học còn không nhớ nổi tên cậu.
Trong tiết ngữ pháp, lực chú ý của Đồng Khải Văn vẫn luôn đặt trên người các bạn học xung quanh, hình như thật sự không có ai có thể phát hiện ra sự khác nhau giữa hắn và Lê Hiểu Hàm, có lẽ lúc về nhà phải hỏi lại bố mẹ xem bọn họ có sinh ra một cặp song sinh hay không đây.
Sau khi lớp học kết thúc, lớp trưởng bước lên bục giảng thuật lại thông tin mà giáo viên phụ đạo nói cho cậu ta cho toàn lớp biết.
"Mọi người nghe tớ nói hai câu trước đã, cô Từ dạy lớp phiên dịch sáng hôm nay đã nhập viện để sinh con, thế nên lớp phiên dịch sẽ do giảng viên mới đến đảm nhận."
Lớp trưởng mới vừa xong, liền có bạn học nữ đỏ mặt ngây người.
"Nghe lớp bên cạnh nói giảng viên mới chuyển tới là con lai, tóc hơi xoăn, đẹp trai cực kì luôn!"
"Tớ cũng nghe thế! Ngày hôm qua có người hỏi thầy ấy, biết được hiện tại thầy ấy đang độc thân, chưa có bạn gái."
"Cái người kể cho tớ còn cho xem cả ảnh chụp nữa cơ, các cậu có muốn xem luôn không, đẹp trai lắm luôn!"
"Muốn xem muốn xem, mở ra nhanh lên."
"......"
Lớp trưởng đại nhân đứng ở trên bục giảng nói xong thì đi xuống, nhìn "Lê Hiểu Hàm" nhún vai: "Cái bọn con gái này, coi tụi mình là không khí chắc?"
Đồng Khải Văn nhếch miệng cười: "Con người mà, ai chả yêu cái đẹp."
Lớp trưởng nói: "Chưa thấy ai mê trai như bọn họ luôn."
Đồng Khải Văn sờ sờ mặt mình, tự nhận không thua kém, hắn ngược lại có chút tò mò không biết vị giảng viên "siêu cấp đẹp trai, nam thần cấp vũ trụ" trong mắt của các bạn học nữ kia trông ra sao, liệu có đẹp trai hơn cả hắn không?
Chân cẳng không tiện, thế nhưng con người mà, ai chả có ba cái gấp*, Đồng Khải Văn vẫn là chống nạng đi về hướng nhà vệ sinh, lớp trưởng hỏi hắn có cần giúp hay không, hắn tất nhiên nói không, tự mình đi vẫn được.
*Ba cái gấp của con người: ba cái mà đời người tất yếu phải làm. Một là nội gấp, tức là buồn, cần đi wc. Hai là tính gấp, là nói về nhu cầu chuyện ấy, ba là tâm gấp, tức là lo lắng trong lòng. Nhưng hiện nay câu nói này thường dùng để chỉ cái gấp thứ nhất, tức là cần đi đại tiểu tiện.
Hắn không thể tiếp xúc quá nhiều cùng các bạn học, sợ lúc Lê Hiểu Hàm quay trở lại sẽ bị lộ tẩy.
Cũng do hoàn cảnh đặc biệt, lúc Đồng Khải Văn đi trên hành lang thu hút rất nhiều sự chú ý, nhưng không có bất cứ ác ý nào.
Đồng Khải Văn thuận lợi tìm được nhà vệ sinh nam, tự mình giải quyết vấn đề sinh lý của bản thân.
Thế nhưng lúc vừa ra khỏi cửa lại nhìn thấy một người đàn ông tóc xoăn cầm trong tay một cái túi da màu nâu tinh xảo đang đi đến, thiếu chút nữa là đụng trúng Đồng Khải Văn.
Nhận thấy đối phương đang chống nạng, đôi mắt phượng hẹp dài của y hơi nheo lại, hỏi: "Bạn học này, không đụng vào em chứ."
Đồng Khải Văn chớp mắt: "A, tôi không sao."
Người kia nghiêng người để Đồng Khải Văn đi ra ngoài trước, vì vừa rồi hai người dựa sát vào nhau, mắt kính của Đồng Khải Văn vì hắn sững người mà trượt xuống chóp mũi, hắn đẩy đẩy mắt kính.
Bởi vì Đồng Khải Văn cúi đầu, không nhìn tới diện mạo của người kia, y đi vào toilet rửa tay, rồi đi ra.
Đồng Khải Văn đang chống nạng đi chậm rì rì trên hành lang phát hiện có một bóng người đang đi phía sau mình, người đàn ông chú ý đến cái chân đang bị quấn băng gạc của hắn, liền biết đây không phải là dị tật bẩm sinh, mà chỉ là đang bị thương.
Hai người đang đi về cùng một hướng, người đàn ông cuối cùng cũng theo kịp bước cậu, cũng tốt bụng mà hỏi: "Có cần tôi giúp không?"
Đồng Khải Văn lắc đầu: "Cảm ơn, tạm thời không cần đâu."
Người kia cũng im lặng không nói gì thêm, cầm theo túi đi về phía trước, bọn họ đi chung một hướng, người đàn ông nọ dừng lại trước cửa phòng học, Đồng Khải Văn đuổi kịp theo sau.
"Kìa, anh không đi tiếp sao?" Vì không còn là học sinh ngồi trên ghế nhà trường, Đồng Khải Văn đã mất đi loại cảm giác sợ giáo viên từ lâu, dù sao hắn cũng đâu còn bị rớt môn, vốn dĩ hắn đã tốt nghiệp từ lâu rồi.
Người đàn ông kia quay đầu lại nhìn hắn: "Hóa ra em là học sinh của tôi."
Đồng Khải Văn thuận thế mà nói: "A, ra là thầy, ngại quá, em không biết."
Người nọ cười cười: "Ừ, vừa tới, em vào trước đi, tới giờ học rồi."
Đồng Khải Văn gật gật đầu, chống nạng đi vào lớp, đồng thời cũng nhìn thấy ánh mắt như muốn phát sáng của các bạn nữ khi nhìn thấy giảng viên mới, không tự chủ được mà toàn thân phát run, thật đúng là như hổ như sói, thảo nào Lê Hiểu Hàm luôn xuề xòa như vậy, quả là sẽ tránh đi được một số loại phiền toái.
Đã lâu không đi hưởng thụ sinh hoạt cộng đồng, Đồng Khải Văn hít hít bầu không khí tự do mới mẻ này, ngoan ngoãn mở ra sách giáo khoa môn phiên dịch cùng với sách bài tập, bộ sách này là hắn mua theo bộ sách đã nhìn thấy ở chỗ Lê Hiểu Hàm, không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho tới cùng.
Hắn đến đây học còn là vì một nguyên nhân khác, bên cạnh việc hưởng thụ một chút bầu không khí nơi trường học, thì còn là để lấy linh cảm cho vai chính trong phim điện ảnh tiếp theo, đã tốt nghiệp được hai năm, còn là tốt nghiệp ở trường ngoại quốc, nên hắn cần đến trường học để cảm nhận một chút.
Sách mới tỏa ra hương thơm như mùi tinh dầu, ngẫu nhiên mở ra một trang nào cũng toàn là bài tập.
Giảng viên khoa phiên dịch vừa chuyển đến hiện đã có học hàm giáo sư* rồi, mọi người đã hỏi thăm qua những người học trong các tiết khác của y, biết được giáo sư chỉ là đến đây dạy thay, trường học của bọn họ chỉ là một cái đòn bẩy, học kì sau y sẽ chuyển tới trường khác giảng dạy.
*Học hàm giáo sư: Giáo sư hay Professor (viết tắt tiếng Anh là prof.) là một học hàm ở các trường đại học, các cơ sở giáo dục, các học viện và trung tâm nghiên cứu ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, là một chức vụ giảng dạy, có trách nhiệm lớn trong trường đại học, có nhiệm vụ hướng dẫn sinh viên nghiên cứu, và thường do các trường đại học tự chọn lựa và quyết định.
Các bạn học nữ biết được tin này cảm thấy vô cùng thương tâm, còn các bạn nam lại vui mừng muốn chết, đi thì càng tốt, mỗi ngày nhìn giảng viên thì có gì hay ho chứ, bọn họ cũng chính là những bạn học nam xanh tươi mơn mởn không phải sao?
Đồng Khải Văn không quan tâm ý kiến của mọi người về vị giáo viên mới, hắn còn bận làm bài tập phiên dịch.
Chuông vào lớp vang lên, giảng viên mới đứng trên bục giảng, tự