Một tang lễ chưa từng có.
Người chết lại không chết, không có mặc áo tang cũng không sắc mặt tái nhợt.
Giấy vải liệm trên mặt Hạ Thất Phượng vẫn còn phập phồng, nghĩa là y vẫn chưa chết vẫn còn thở.
Nhưng mà Lam Lan lại nhẫn tâm muốn hỏa táng.
" Thật đáng thương, trưởng môn này mệnh thật đoạn.
Sao lại chết như thế này chứ?" - Những người dự lễ nói.
Những trưởng bối đứng đây, mọi người nghĩ họ cam lòng sao? Không hề! Họ từng đối chất, phân tranh nhưng không thành, chiếu chỉ của thiên đế đã là một đòn quyết định hậu thuẫn cho hành động của Lam Lan rồi! Bọn họ chỉ là tiên nhân sao có thể chống lại thiên mệnh.
Đến người cuối cùng, chính là Lam Lan.
Cô ta bước về phía trước, không đặt hoa mà là quỳ xuống cạnh bên.
Mặt không biến sắc, lấy vải liệm đắp trên mặt Hạ Thất Phượng ra, nhẹ nhàng cành hoa chấm vào lọ son đỏ điểm lên giữa trán y.
Đúng là phỉ báng người đến chết.
Hành động này không phải lăng mạ Hạ Thất Phượng lúc đang hấp hối sao?
Sau hành động đó trời đất rung lên dữ dội, rung lắc liên tục, vân mây cũng nứt nẻ tảng ra từng hồi.
Lam Lan gấp rút nhìn vào cảnh tức của bầu trời rồi vội nhìn sang chuông báo của Phục Linh Sơn phái.
Từng hồi chuông chấn động đến rợn người vang lên.
Chuông không ai đánh lại dữ dội dồn dập, đó là ý trời muốn cản việc thất đức này sao?
Lam Lan nhìn một lúc mặt có hơi biến sắc nhưng rồi lại nhìn về phía Hạ Thất Phượng, gương mặt dần sắc lạnh trở lại....!Cô ta giơ tay cao dồn linh lực hỏa hệ đỏ rực như lửa đang cháy ở lòng bàn tay, đánh hạ một chưởng xuống ngực của Hạ Thất Phượng.
" Lam Lan ngươi làm gì đó!" - Các trưởng bối bức xúc lên tiếng.
" Ta sống chết với ngươi!" - Cô cô ( Tam gia) oán giận tiến lên phía trước toan xông đến đánh.
Lam Lan chỉ khẽ quay đầy phất nhẹ tay áo.
Linh lực hỏa hệ mạnh mẽ như gông xiềng giam lấy chân tất cả họ, khiến họ không thể nhúc nhích.
Về phía Hạ Thất Phượng, sau khi ăn một chưởng vẫn chưa chết.
Nhưng mà sắc mắt biến đổi.
Môi đỏ thẳm như trúng độc, đuôi mắt đỏ như tơ máu, giữa trán hiện lên ấn ký phượng hoàng.
Lam Lan chỉnh lại ngay ngắn ngọc tức trên người Hạ Thất Phượng, điều chỉnh y phục y cho chỉnh tề.
Sau đó lại đứng dậy, lùi về sau mấy bước.
Dùng linh lực nâng y lên.
Đoàn người bê cổ quan tài đến, đặt trên kiệu hoa...!Cổ quan tài này cổ quái, lại là trong suốt, xung quanh chạm khắc họa tiết tinh xảo.
Có thể nói chỉ có phần thân trong suốt có thể thấy người nằm trong, còn những nơi khác toàn là sắc vàng sáng chói.
Kiều diễm sa hoa bậc nhất, nếu đem so với linh cữu của hoàng thất chắc chắn chỉ có hơn chứ không kém.
" Linh cữu này là Tam gia tặng sao?" - Ngọc phi trầm mặc nói.
" Xin lỗi quý phi, tiểu gia bất tài, chỉ có thể làm tới đây!" - Cô cô chán ghét nhưng vẫn giữ thái độ hòa nhã nói.
Trên dưới Tam gia vây lấy quanh linh cữu, họ che tầm nhìn của những người khác.
Những nữ nhân tiến về phía trước thay cho Hạ Thất Phượng một bộ xiêm y thuộc về dị tộc Yên Nam, xiêm y mang 4 tông sắc: trắng làm nền, vàng, xanh lam, đỏ lần lược đan xen.
Vô cùng xinh đẹp....!Đây chính tục của họ, có thể nói đây mới là áo tang mà một người dị tộc, lúc trưởng thành năm 15 tuổi sẽ mặc, rồi lúc chết đi cũng sẽ mặc...!Tiếc cho một bộ áo đẹp, cả đời chỉ có thể dùng 2 lần, một lần là độ rực rỡ nhất...!còn một lần là độ bi thương nhất.
Các nghi thức dường như đã hoàn thành.
Trùng trùng điệp điệp người một lần nữa đi xung quanh linh cữu, nhìn người lần cuối.
Khóc rồi! Đã có người khóc rồi!...!Là nước mắt thương cảm, cũng có nước mắt chỉ vì dự tang, nhưng cũng có những giọt nước mắt chân thật....!Nước mắt mất một người bạn, nước mắt mất một người thân và cuối cùng là nước mắt mất đi người sư phụ đầy thống khổ của Giản Sơ Mạn.
Con bé từ đầu đã khóc, lúc này lại khóc càng ác liệt hơn.
Đến mức Tiểu Ái phải ở bên cạnh dìu lấy.
" Ta hận