Ngủ ngon thật.
Không biết vì sao nhưng mà nằm ngủ trong vòng tay của y đặc biệt dễ chịu.
Tựa đầu lên chỗ mềm mềm kia.
Một cái hít thở nhẹ cũng ngửi thấy hương trên người y.
Nên nói người y thơm mùi gì? Chắc chắn là mùi tiền.
Bởi vì y suốt ngày tắm hương liệu, ăn cũng ăn đồ thanh tao.
Cho nên hương thơm trên người cứ nhè nhẹ mát mát lạnh lạnh, giống như hoa sen kèm chút sương trong buổi sáng sớm.
Rất dễ chịu.
" Ngươi là chó sao? Lúc nào cũng ngửi ta ghê vậy." - Hạ Thất Phượng còn đang ngáy ngủ nói
" Vì người thơm quá đó!" - Giản Sơ Mạn cũng hồn nhiên vừa mơ ngủ vừa đáp.
Nếu thật trong những ngày qua.
Quan hệ của hai sư đồ này tốt lên rất nhiều.
Nói chuyện cũng không quá dè dặt như trước cho nên mới có cảnh tượng kia.
Cũng phát hiện Hạ Thất Phượng cực kỳ độc miệng, mỗi lần y khai khẩu liền mang theo ý vị chê bai độc đoán.
" Chân heo ngắn của ngươi đang đặt ở nơi nào đấy!" - Hạ Thất Phượng khó chịu nói.
" Sư phụ.
Người tốt nhất đừng để người khác biết người có một mặt như này!" - Giản Sơ Mạn đáp rồi thu chân về nằm lại ngay ngắn.
Hạ Thất Phượng vốn là người trọng phép tắc quy củ, cho nên dáng ngủ vẫn rất đoan chính ngay ngắn.
Nhưng đồ nhi của y thì không được như vậy, lúc nào cũng phải ôm y như ôm gối, còn rất hay cựa quậy, chân cũng không an phận, ban nãy là gác lên bụng y, phía cổ chân và bàn chân thì lại đặt giữa h.ai chân y, cho nên mới bị nhắc nhở.
Một lời thật lòng là Hạ Thất Phượng thật sự có rất nhiều sự kiên nhẫn mới không ném Giản Sơ Mạn xuống đất hay là trách phạt con bé.
Bởi vì tướng ngủ con bé đặc biệt xấu, đạp đá lung tung có lúc còn đạp y rớt giường, còn có đôi lúc chảy n.ước miếng, trọng yếu là rất bám dính người, coi y như gối ôm mà mặc sức cạ mặt vào.
Nhiều lúc còn mơ ngủ ăn bánh bao của y nữa ( ý nói ngậm má).
" Giờ nào rồi mà ngươi còn chưa chịu dậy!...!Mau đi chuẩn bị đi!" - Hạ Thất Phượng khó chịu nói.
" Người để con ngủ thêm chút nữa! Tối qua ta mệt lắm! Tối qua con đã khóc cả buổi rồi!" - Giản Sơ Mạn vẫn ngáy ngủ đáp.
" Ngươi khóc ta cũng phải dỗ ngươi cả buổi ta lại không mệt sao?" - Hạ Thất Phượng lập tức đáp.
" Người đại nhân đừng chấp tiểu nhân! Để con ngủ chút đi!" - Giản Sơ Mạn lại đáp.
Cứ thế là hai người cứ ở trên giường kì kèo, người này thúc giục người kia dậy cả buổi.
Giản Sơ Mạn không hề khoan nhượng, y một câu con bé liền một câu giận dỗi đáp.
" Hạ Vy, tóc của ngươi!" - Hạ Thất Phượng nói khó thành câu nói.
Lại gì nữa đây, sáng nào y cũng gây sự chê bai.
Nhưng tối lại tìm đến ta.
Lần này lại là gì nữa.
Con bé cứ thế mà mang nét mặt bất mãn quay đầu nhìn sang.
Một ánh mắt triều mến nhìn con bé.
Một ánh mắt muốn đoạt mạng.
" Aaaa...!Sư phụ con xin lỗi, con không phải cố ý! Con sai rồi con sai rồi." - Giản Sơ Mạn lập tức ngồi bật dậy hối cãi một cách thành khẩn.
Việc là tóc của con bé toàn bộ đập hết vào mặt y....!Lúc đó y với Sơ Mạn đôi co, Sơ Mạn quay người đi giận dỗi, tóc hất về phía sau đúng lúc y đang đáp lại.
Thế là một họng toàn tóc, còn có tóc lã chã lai láng trên mặt, không khỏi khiến người ta cấu giận.
Hạ Thất Phượng cũng mệt mỏi ngồi dậy...!Đúng là người già hơn tuổi.
Mới có thế mà cử động một chút liền nghe liền những tiếng rắc rắc đau mỏi.
Cánh tay để Sơ Mạn nằm lên cả đêm giờ cũng tê cứng rồi.
Giản Sơ Mạn nhìn y chằm chằm, có chút e ngại.
Dường như có một số suy nghĩ riêng.
Tay bị thương nhưng vẫn chịu đựng để con bé nằm lên, nuông chiều như vậy.
" Hạ Vy ta nói ngươi biết một chuyện!...!Ngươi tốt nhất đừng tự mình đa tình...!Ta đêm đến tìm đến ngươi?...!Là vì khí trên người ngươi đối với ta là an thần khí.
Giúp ta tu bổ cũng giúp dễ ngủ.
Điểm này không phải sư nương chưa nói với ngươi!" - Hạ Thất Phượng nghiêm túc nói.
" Dạo trước con có nghe phu nhân nói qua!" - Giản Sơ Mạn có chút thất vọng đáp.
" Còn có! Tay của ta....!Vi sư khó ngủ không muốn đá động thêm đến ngươi.
Ngươi cứ không rút kinh nghiệm đêm nào cũng kéo tay ta tự đầu.
Ta không muốn quản ngươi nhưng vẫn là hi vọng nếp xấu này nên sửa.
Còn có tướng ngủ.
Cũng nên sớm tập lại đi!" - Hạ Thất Phượng lại nói thêm
" Mấy tháng nay lời này người nói nhiều rồi....!Hôm nay lại trịnh trọng vậy sao?" / Giản Sơ Mạn có chút nghi hoặc nói.
Bình thường y nói với vẻ chê bai, nhưng hôm nay lại nghiêm túc lạ thường.
" Vì hôm nay là ngày thượng sơn.
Chuyện này chắc chắn sẽ