" Nói cả buổi trời mà chẳng được gì chán thiệt chứ?"
" Coi bà kìa.
Hay là sớm dẹp quầy đi, đã hẹo hết rồi thì ai còn coi bói cẩn thận trước sau làm gì? Đằng nào chả là ở nơi đây tới lúc mãn kiếp thì thôi!"
" Xía, ta không thèm nói với bà.
Không muốn xem thì thôi!"
Một góc phố nhỏ trở nên ồn ào hơn hẳn.
" Thôi nào thôi nào.
Đừng náo loạn nữa.
Ảnh hưởng đến khách ra vào quán ta mất."
" Xía, đồ ngươi nấu ai mà dám ăn!"
" Khuất mắt thì cái gì ăn mà không được.
Chỉ khi nhìn mới thấy mắc ói thôi."
* Ọt...ọt...ọt...* tiếng bụng đói kêu lên.
Tiếng chửi rủa đột nhiên dừng lại.
Bọn họ đôi mắt chăm chăm nhìn vào hai bóng người đang cố lướt qua.
" Tiên nhân ngại quá! Ta có hơi đói rồi!" - Sơ Mạn ngại ngùng nhỏ giọng nói.
Hạ Thất Phượng có hơi nhắm nghiền mắt lại.
Đầu mày hơi cau.
Có vẻ như sắp phải chịu đựng thứ gì đó không bao giờ muốn.
" Ấy khách quan.
Đói rồi thì vào quán ta ăn đi.
Quán ta bán đồ ngon lắm...!Á à tiểu nhân nhiều tuổi mắt mờ.
Bây giờ mới nhìn rõ, chúc mừng chúc mừng.
Đương gia tiểu gia mời vào mời vào.
Chuyện vui như vậy nhất định phải ăn mừng rồi." - Chủ quán xởi lởi mời chào.
" Tiên nhân làm sao bây giờ?" - Sơ Mạn nhỏ giọng hỏi.
" Không được nữa rồi.
Họ chèo kéo rất giỏi, nếu không vào sẽ không xong đâu." - Y có hơi thở dài nói.
Như vậy mà lại lập tức lấy đâu ra cảm xúc mà nở một nụ cười tươi tắn sau đó kéo cô cùng quay đầu lại.
" Đa tạ chủ quán.
Chỉ là thân thể ta...!Đêm đến còn có việc.
Ăn nhiều dễ ngủ mà.
Như vậy lại không hay cho lắm!..." - Hạ Thất Phượng vui vẻ nhưng lại có chút ám chỉ nói.
Những người đó vậy mà như nghe hiểu ra.
Nét mặt hơi khựng lại nhưng cũng dần giãn ra cười phớ lớ.
Lại có chút như tán thưởng.
" Ấy da.
Ta biết mà.
Thiếu niên bây giờ cũng thật là...!Vậy tốt thôi.
Nhưng mà đương gia có thể không ăn, còn tiểu gia nếu như để đói vậy thì lại không được rồi.
Nửa đêm hành sự không tiện cho lắm.
Phải để người ấy bồi bổ đã chứ.
Ta sẽ đặc biệt phục vụ một món đại bổ, xem như quà hỷ.
Đương gia thấy như nào?" - Chủ quán sắc sảo nói.
" Chủ quán có lòng rồi.
Nhưng mà bạn nhỏ này của ta tính tình e ngại, ta vẫn là chưa nghĩ đến.
Bụng lại yếu cho nên..." - Hạ Thất Phượng cố gắng đối phó.
" Xem đương gia có bao nhiêu sủng ái tiểu gia kìa...!Nhưng mà tiểu gia đói rồi.
Người lẽ nào không thương xót được sao?" - Chủ quán lại tiếp tục kì kèo.
* Ọt...ọt...ọt...* lại là tiếng trống bụng.
Sơ Mạn mặt đỏ cả lên đưa tay che bụng.
Dùng đôi mắt yếu ớt nhìn y.
Đôi mắt long lanh cầu xin được lắp đầy cái dạ dày nhỏ.
" Đương gia à! Nếu muốn đi đến Hồng Lâu quán thì còn phải đi qua ba con hẻm, sáu cung đường nửa.
Hơn nữa nhiều khi đến thì cũng đã hết bàn rồi.
Đương gia, người đừng vì ghét bỏ tiểu quán của ta mà để tiểu gia chịu đói đó chứ!" - Chủ quán giả vờ khóc than, còn nhiệt tình vẫy chiếc khăn tay chặm nước mắt đầy vẻ đáng thương.
Thêm vào đó, Sơ Mạn bên này cũng yếu ớt lây lây tay y.
Mùi thơm từ nồi nước hầm thật sự khiến cô chịu không nổi.
Y hình như cũng buông xuôi rồi.
Khẽ thở dài sau đó trùng mắt xuống.
" Vậy cũng được thôi!"
" Đa tạ đương gia.
Ta nhất định sẽ phục vụ tiểu gia chu đáo." - Chủ quán nhảy cẩn lên nói.
Sau đó hai người tiến vào chỗ ngồi.
Y vừa đặt mông xuống thì nét mặt đã căng thẳng, lấy ngay một hớp trà trên bàn mà uống vào.
" Trà máu rết bọ cạp này là nổi tiếng nhất vùng đó.
Chỉ độc nhất quán ta có thôi.
Đương gia thấy sao?" - Chủ quán trong bếp xào nấu nói vọng ra.
Nét mặt y như cứng đờ lại.
Đôi mắt như hóa đá mà cứng đờ.
Vừa muốn nôn thứ kia ra nhưng cũng sợ sẽ gây chịu.
Cuối cùng vẫn là chịu không nổi mà bất tỉnh nhân sự ngã xuống bàn.
" Tiên nhân...tiên nhân...tiên nhân...!Sư phụ người không sao chứ?" - Sơ Mạn có chút cuốn quít vội vỗ má gọi y tỉnh lại.
" Tiểu gia đừng lo.
Trong trà có pha chút rượu để khử tanh.
Chắc là đương gia tửu lượng kém nên say đó mà.
Trà này không phải ai cũng có thể thưởng thức mà không ngủ như vậy! Vừa hay nó có công dụng rất tốt, có thể giúp đương gia hành sự tuyệt hơn." - Chủ quán tự hào nói.
Ngủ sao? Ta không tin.
Y chắc chắn không phải ngủ mà là ngất luôn đấy.
Tửu lượng của y kh.ủng bố đến cỡ nào mà lại vì một hớp rượu pha này mà gục được.
Chỉ có nguyên liệu bên trong khiến y chịu không nổi mới như vậy thôi.
" Đây! Món của tiểu gia.
Mời dùng!" - Chủ quán bê lên một tô thức ăn vui vẻ nói.
Đây nhìn trông qua, hình như là hủ tiếu bánh canh giò heo giống kiểu cô thích.
Chỉ là nêm nếm khẩu vị quá nặng rồi.
Toàn ớt là ớt, đỏ au, suýt không thấy sợi bánh lại tưởng là bún bò rồi đấy.
Nhưng vẫn may, cô là người ăn được cay, hơn nữa còn là rất cay.
Cứ vậy mà cô không ngần ngại gắp một đũa cho vào miệng.
Mùi vị không tệ.
" Tiểu gia...!Có thể cho ta nhiều chuyện chút không? Hai người, khi nào thì cưới!" - Chủ quán hóng hớt.
* Phụt...* cô sặc cả ra.
" Ấy...!Xin lỗi, ta không cố ý...!Chủ quán.
Ta và người ấy không có quan hệ đó.
Bọn ta chỉ là giữa người nhận ân và người ban ân.
Ta vô tình rơi vào kênh nhà tiên nhân cho nên mới được người chữa trị rồi đi theo người ra ngoài thôi!"
" Vậy sao?...!Ta còn tưởng...."
" Mà nè chủ quán...!Vì sao ngươi lại gọi bọn ta là đương gia và tiểu gia?...!Ban nãy đi đường cũng có rất nhiều người giống ngươi, đều chúc mừng rồi nhìn bọn ta cười.
Bọn ta kì quái lắm sao? Ban nãy ở sạp đèn lồng, chủ quầy ở đó cũng gọi bọn ta như vậy.
Ta thật sự không hiểu!"
" Là tiên nhân và phàm nhân lạc đến đây sao?...!Là đương gia bảo người ăn mặc như vầy phải không?"
" Ồ! Đúng rồi.
Có chuyện gì sao?" - Sơ Mạn ngơ ngác hỏi lại.
Chủ quán gật gù như hiểu ra.
" Được rồi được rồi.
Đã hiểu...!Tiểu gia không biết.
Thật ra Đăng Hoa hội chính là...lễ cho đôi tình nhân.
Quỷ vực bọn ta, sợ nhất là phượng hoàng, nhưng sùng bái nhất cũng là phượng hoàng.
Bởi vì Phượng Yêu trước kia ngang tàng hung bạo nhưng đã giúp nơi đây hưng thịnh phát triển.
Thiên đế giao chức vị cái gì mà đưa tiễn những người quyền cao thế trọng hay tội ác đày trời xuống địa ngục chính là để kìm hãm cũng như trừng phạt Phượng Yêu, bởi vì bản chất không cần chức đó thì người ấy vốn cũng xưng vương một chốn, thống lĩnh được Âm giới rồi...!Nhưng mà khởi nguồn của việc đó chính là giai thoại của buổi lễ này...người biết về nó không?"
Sao lại có cảm giác quen quen đến lạ...!Là kí ức của nhân vật sao?
" Ừm...ta ít hiểu biết.
Xin được chỉ giáo!"
" Chính là như vầy.
Giáng Liên thần nữ là con gái duy nhất của thiên đế thì ai cũng biết.
Nhưng thần nữ có lòng trắc ẩn với chúng sinh, lại có một đoạn tình khó dứt với Phượng Yêu.
Bọn họ ngày trước chính là từng sống ở đây một thời gian, cùng nhau cai trị xây dựng quỷ vực, bọn họ lúc đó là một đôi.
Buổi lễ này là dành cho họ, cũng là để ghi nhận công ơn của họ...!Chỉ đáng tiếc về sau hai bên chiến loạn, họ vẫn là tại đây đánh nhau một trận mới khiến âm khí từ nổi hận của Phượng Yêu bao lấy nơi đây.
Cuối cùng đã lịch kiếp chuyển