“ Mưa máu xa xa, người cài hoa hoa, người khóc nghiệt ngã, người cười hả dạ, kẻ lắm vọng si, hạ nhục nữ nhi hóa ra thê tử.
Thương thay tiếc thay, cười thay chê thay, đáng thương đáng ghét, đang đời.
Phận là bèo trôi, đòi soi mâm bạc, lạnh lõe thay, đau đớn thay, hai đứa trẻ nhỏ không thấy mặt trời, hai đứa trẻ nhỏ chịu lời đắng cay.” – Tiếng hát kinh dị phát lên, cứ du dương ghê rợn, trầm trầm lạnh lạnh, lại mang chút gì đó tinh nghịch của trẻ con.
“ Trời ạ.
Hai tiểu quỷ đó tìm đến rồi.
Hạ Thất Phượng, bọn ta vốn muốn đẩy chúng xuống Vong Xuyên chịu tội rồi, cô cứu chúng thì tự mình xử lý đi.
Âm phủ từ ngày cưu mang chúng, giúp chúng bồi bổ hồn khí vẫn chưa có ngày yên giấc đấy.
Bọn ta đi trước đây.” – Hắc Vô Thường hớt hãi nói rồi vội tan biến đi, còn lôi theo Bạch Vô Thường.
Tiếng cười khúc khít của trẻ con ranh mảnh phát lên, hai làn khói đen đỏ xuất hiện bay vây quanh chỗ Từ Dung khiến cô ta sợ xanh mật.
Tiếng cười của chúng ngày càng rùng rợn, đôi lúc còn cố ý cạ vào bụng của Từ Dung vô cùng mạnh bạo.
“ Cút, cút, các ngươi cút đi cho ta.
Con của ta, con của ta.” – Từ Dung hét toang lên.
Hạ Thất Phượng chỉ trơ mắt nhìn, không chút đoái hoài, mặt vô cảm nhìn đăm chiêu nhưng lại lộ ra chút gì đó thể hiện hai chữ “ nực cười”.
“ Hạ Thất Phượng, đủ rồi.
Ngươi vẫn chưa hả dạ sao? Là bọn ta sai, người ngươi cũng đã giết rồi.
Trẻ con vô tội, chẳng lẽ ngươi cũng muốn chúng phải chết sao?” – Trương Khang vội tiến đến đỡ lấy Từ Dung, tỏ vẻ thiện lương nói.
Lời này lại khiến Hạ Thất Phượng lộ ra nụ cười chế giễu:
“ Thân là chân của Hỏa Phượng, đến chủ thượng như ta muốn hạ sanh vẫn phải mở bát la trận, thủ ngạn vạn lần.
Con của ngươi, nên sinh không? Nếu đều biết chúng sẽ mang dị tật.” – Hạ Thất Phượng giễu cợt nói.
“ Con của ta là hậu duệ chính thất Trương gia, ngươi không thể hết lần đến khác trù yếm được.”
Hai đám khói kia vẫn không dừng lại, tìm cách chui vào bụng của Từ Dung, ngày càng tấn công quyết liệt.
“ Các ngươi đi chết đi.” – Từ Dung cùng Trương Khang dùng chưởng lực đánh vào hai đám khói ấy.
* A* tiếng trẻ con la toang lên.
Hỏa hệ của đám khói biến mất, chúng trở nên vô cùng yếu ớt nhưng vẫn cố chui vào một lần nữa.
“ Hạ Thất Phượng cô giở trò” – Trương Khang nói rồi dứt khoát dùng kiếm pháp chém ngang chúng.
Tới bây giờ nguyên khí trong đám khói đã cạn, thần hồn tiêu tan.
Tiếng trẻ con khóc càng ai oán thống khổ hơn.
“ Ta nói ngươi đừng có giở trò nữa” – Từ Dung hét lên.
*ọc* sau câu nói bỗng dưng cô ta lại trao máu miệng, nôn máu dữ dội, bụng đau quằn quại nằm vật vả xuống sàn, nôn ra hai viên linh đan bé tí của đứa trẻ mấy