Hạ sơn hôm nay quả thật náo nhiệt.
Giấy đỏ khắp nơi.
Phải nói là khắp thành.
Từ ngõ nhỏ phố lớn đến là câu chúc hỷ.
Người người xếp hàng nhận quà hỷ sự cũng như cát hỷ của Tam gia.
Tam gia bọn họ luôn có một truyền thống.
Sau một năm làm việc dù ít hay nhiều đều trích khoảng lớn ra làm thiện nguyện.
Cứu độ chúng sanh.
Còn rất hay tạo công ăn việc làm, dạy trẻ dạy thuật, chữa bệnh,v..v..
hoàn toàn miễn phí.
" Nào nào nào đừng chen lấn, ai cũng có phần ai cũng có phần." - Phong Duật nhanh nhảu nói, tay không ngừng bê quà phát cho mọi người.
" Ca, giọng bản ngữ quá nặng rồi.
Khó nghe quá." - Khảm Ngọc tỏ vẻ chê bai nói.
" Tiểu đệ đệ nay lại dám chê ta.
Có phu quân cạnh bên không còn coi ca ca ra gì sao?" - Phong Duật chọc ghẹo nói.
" Ta không có...!ca nói sạo!" - Khảm Ngọc ngại ngùng, mặt đỏ chín tía hết cả tai, cầm túi bánh nhỏ che mặt lại.
Trông rất đáng yêu.
" A Ngọc không sao.
Có ta đây.
Phong huynh đừng ghẹo hắn, đứa trẻ này hay ngại lắm đấy." - Tử Nghĩa vội ôm Khảm Ngọc vỗ về đáp.
" Đệ đệ của ta, ta lại không biết sao! Vốn là muốn ghẹo đệ ấy.
À đúng rồi, vẫn còn là Phong huynh sao? Gọi đại ca đi chứ...!Khảm Ngọc nhà ta có phu quân liền quên mất ca ca rồi." - Phong Duật lại tiếp tục chọc ghẹo.
Hắn vừa cười vui vẻ, quay mặt lại liền nhìn thấy sắc mặt lạnh tanh của người đứng kề bên.
" A Vãn, người làm sao thế?" - Phong Duật liền lập tức hạ mình mềm yếu hỏi thăm.
" Câm miệng!" - Giang Minh Vãn cau có nói rồi lại quay lại công việc phát quà cho mọi người.
" Aaaaaa....!tiểu bảo bối, ngươi đừng như vậy!" - Phong Duật vội bám lấy vạt áo năn nỉ.
" Ngươi điên à đây là giữa đường giữa phố đó.
Làm vậy còn thể thống gì nữa." - Giang Minh Vãn liền đỏ tía mặt vội nói.
* Rầm * tiếng đập bàn mạnh mẽ.
" Các người đủ chưa?" - Cẩm Yên và Ngụy Lãng bực dọc nói.
" Ồ" Một lời khiến ai ai cũng phải tự chấn chỉnh lại.
" Haahaaaa...!Lão lão nhìn bọn họ xem.
Thật đáng yêu.
Rất hợp là một đôi." - Một đứa trẻ cười phá lên nói.
" Tiểu hài tử ngươi nói sao?" - Phong Duật và Khảm Ngọc mừng thầm hỏi.
" Người lớn luôn nói nam-nam nữ-nữ là trái với tự nhiên, là điềm họa, là điều đáng ghê tởm.
Nhưng ta thấy, ai ai cũng có bổn tánh.
Không thể dựa vào tự nhiên mà phán xét.
Tuy một cặp nam nam rất là khó coi, khá là lạ mắt nên mọi người vẫn chưa chấp nhận.
Nhưng các người tâm đức thiện lành, cho bánh kẹo, gạo thịt, giúp đỡ mọi người, thậm chí còn cứu người.
Việc này không phải đôi nam nữ phổ thông nào cũng làm được.
Ta tự nhiên lại thấy các người rất đáng yêu, rất hợp." - Đứa trẻ đó nói tiếp.
" Ngươi nói thật sao?"
Người nãy giờ đến giờ, ngoài lấy gạo cũng chỉ cười gượng cảm ơn, không nói mấy câu, vẻ mặt còn rất chê bai bọn họ.
Nhưng cũng có một số người biết ơn từ tận đáy lòng muốn nói nhưng sợ bị người khác dè bỉu cũng chỉ đành nuốt lời vào bụng.
Chỉ có đứa trẻ này dám thẳng thắn nói thật suy nghĩ của mình.
" Vậy...vậy nếu như vậy!....!Hai ngày nữa là ngày hỷ của bọn ta.
Ngươi sẽ đến tham dự chứ?"
" Đương nhiên rồi! Ta chỉ sợ không được mời.
Được ăn cưới là điều không tưởng trong đời ta đó.
Sẽ có thịt ngon.
Ta tất nhiên sẽ đến."
" Tốt, bao nhiêu thịt cũng có cho ngươi!"
" Aiyo đứa nhỏ này lại nói bậy rồi.
Các người đại nhân đừng chấp nhặt làm gì!..
Mau đi" - Một bà lão nắm