Nàng phải chạy theo hắn suốt cả dọc đường( Có cần chạy nhanh như vậy không chứ?).
Hắn nhìn bộ dạng nàng hả dạ( Để xem lần sau nàng còn dám để Đoan Minh Triệt chạm vào người không?)
Hoàng đế: " Ngươi chậm chạp quá! Trẫm không hiểu con mắt đệ thế nào mà lại thu nhận ngươi"
Đáp lại hắn vẫn là im lặng.
Hắn lại càng thúc ngựa nhanh hơn.
Cứ thẳng mà chạy đến khi quay lại đã không thấy nàng đâu.
Hoàng đế tức giận, lấy roi quất mạnh vào cây:" Chết tiệt! Nàng dám coi thường trẫm".
Mặt hắn hằm hằm, đầy sát khí.
Còn ở một góc nào đó, Đoan Minh Triệt đang bắn được rất nhiều thú.
Vệ Ảnh vui vẻ nhặt những con thú hắn bắn được.
Đột nhiên Thiên Băng xuất hiện trước mặt hai người.
Thần thái mệt mỏi
Đoan Minh Triệt trêu ghẹo:" Sao muội lại qua đây? Còn Hoàng huynh của ta thì sao?".
Thiên Băng bốc hỏa:" Đừng nhắc đến hắn nữa.
Chạy ngựa như ma đuổi vậy.
Ta là thú cưng của hắn chắc"
Triệt giương cung định bắn con thỏ trắng muốt trước mặt.
Băng đứng ngay trước mặt hắn cản lại
" Con thỏ đáng yêu như vậy cũng định bắn sao?"
Nàng vội bắt lấy chú thỏ, vuốt ve:" Khổ thân thỏ, mày suýt nữa bị người xấu giết rồi".
Đoan Minh Triệt.......!Vệ Ảnh......
Bắt gặp ánh mắt của Thiên Băng, Vệ Ảnh nhìn sang chỗ khác, cố tình không nhìn thấy
" Ca Ca, huynh nói con thỏ này tội nghiệp phải không?"
Triệt thấy bộ dạng làm nũng của nàng ngày càng lên cấp, như đứa bé vậy:" Vệ Ảnh, cẩn thận đừng để con thỏ yêu tinh to kia lừa"
" Huynh nói ai là thỏ yêu tinh vậy?".
Nàng nhảy lên ngựa của Đoan Minh Triệt