Ngày hôm sau, săn bắn tiếp tục diễn ra.
Hắn không còn làm khó nàng như hôm qua nữa.
Thấy vẻ mặt thất thần đến lạ, Đoan Minh Vương dừng ngựa quay lại hỏi:" Hôm nay ngươi im lặng thế?"
Nàng theo quán tính theo sau, mặt đâm thẳng vào con ngựa bạch của hắn:" Ai da".
Con ngựa của hoàng đế có khác được huần luyện cứng cáp, làm trán của nàng đau
Vậy mà hắn lại hả hê:" Ngươi đi không nhìn đường à?"
Nàng dỗi không thèm đáp lại.
Hắn bổng nàng lên con ngựa bạch.
Chợt nàng nhớ lại bầu không khí tắm rửa hôm qua.
Hắn cũng là người đẩy nàng xuống nước
" Hoàng thượng, thế này không phải lễ"
" Tại sao không phải lễ?"
"Thứ nhất thần là hộ vệ, ngồi chung ngựa với người đã là không được.
Thứ hai thần là nam nhi, người không sợ bị đàm tiếu sao?"
Hắn nhoẻn miệng:" Trẫm là quy tắc, nếu có kẻ nào dị nghị lập tức chém đầu"
Hắn vòng tay qua eo nàng, nắm lấy dây cương.
Khoảng cách giữa hai người rất gần nhau, nàng cảm thấy rất căng thẳng, đến thở mạnh cũng không dám.
Cằm hắn đặt lên vai nàng, đưa mắt nhìn:" Ngươi không khỏe sao? Trẫm thấy ngươi có vẻ rất căng thẳng".
Băng cố tình không trả lời, hắn càng phi ngựa nhanh hơn, mắt vẫn nhìn nàng.
Trong lòng Băng sợ hãi (Đằng trước là một cái cây cổ thụ, nếu hắn vẫn cứ nhìn mình, sẽ đâm vào mất).
Nàng hét lên, quay lại ôm lấy, tay túm chặt vạt áo hắn, mắt nhắm chặt lại nói:" Hoàng thượng, người đừng nhìn thần nữa, thần không muốn ngã đâu"
( Cuối cùng, nàng cũng mở miệng cầu xin hắn) Hoàng đế đột nhiên dừng ngựa lại, chỉ thiếu chút nữa thôi là va vào thật.
Băng thấy mình vẫn yên ổn, không bị làm sao, mới thả lỏng người, mở mắt ra, thở dài
" May quá, vẫn chưa chết"
Hắn.....( Cạn lời).
Hoàng đế lấy tay vỗ trấn an nàng, nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe
" Đó là sự trừng phạt cho việc dám coi thường lời nói của