Nàng mơ hồ tỉnh dậy cũng là gần nửa đêm.
Hoàng đế đang ôm nàng.
Dây trói đã cởi hết ra.
Nhưng Long cự hắn vẫn đặt ở bên trong nàng.
Khắp người đau nhức, vết ho,an ái chi chít trên người.
Người nàng áp sát vào lồng ngực Đoan Minh Vương.
Có thể nghe rõ tiếng tim đập, nàng rất sợ hắn tỉnh dậy.
Nếu hắn còn tiếp tục nàng sẽ chết mất.
Hắn thật đáng sợ.
" Tỉnh rồi sao?" Hắn vuốt các lọn tóc rối của Băng, hôn nhẹ
Nàng run rẩy:" Người có thể bỏ cái kia ra khỏi người thiếp không".
Vậy mà hắn lại đẩy mạnh người nàng sát vào nữa.
Long cự tiến sâu vào bên trong, nàng lấy tay bịt miệng để không phát ra tiếng.
Mắt hắn lười biếng, lim dim:" Một chút nữa thôi".
Hoàng đế dường như không còn giận nữa, nàng có thể cảm nhận được đó là sự vui sướng.
Con người này nắng mưa thất thường.
Thấy hắn như đã ngủ quên, nàng đành phải từ từ thoát ra.
Đứng dậy lấy y phục nhỏ nhẹ bước đi.
Nhưng bước được ba bước đã ngã.
Tay nàng vội bám vào bàn, bên dưới luôn truyền đến đau đớn.
Thắt lưng đau quá!.
Hắn từ đằng sau lưng bế nàng lên.
" Người chẳng phải đang ngủ sao?"
" Nếu nàng còn kháng cự, trẫm không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.
Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa"
Hắn đưa nàng đến bồn tắm nước nóng nghi ngút.
Cả hai cùng tắ.m chung.
Nước nóng khiến người nàng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Không còn cảm giác đau nhức truyền đến.
Khóe môi Hoàng đế nở nụ cười.
Hắn rất hài lòng khi nhìn thấy tác phẩm ở trên người nàng.
Băng oán ghét:" Nhìn đủ chưa".
Nàng định đưa tay đánh hắn, nhưng như bị rút cạn sức lực, loạng choạng, suýt nữa trượt chân ngã xuống.
Hoàng đế lại có cơ hội chiếm tiện nghi.
Băng giật mình đẩy ra, lật đật chạy lên