Hoàng đế trong đầu hiện lên hàng loạt câu hỏi( Hai người đó rốt cuộc nói chuyện gì? Họ đã rời đi đâu?) Càng nghĩ lại nổi nhiều gân xanh trên mặt hơn.
Hắn không muốn mình có mũ xanh, nhất là từ đệ đệ.
Ở một góc nào đó, hai người ngồi trên mái nhà hóng gió.
Nàng thân y phục bình thường hồng phấn nhẹ nhàng.
Đoan Minh Triệt y phục thư sinh, phiêu dật.
Hai con người không vướng bụi trần gạt qua tất cả, không còn quyền thế, giống người dân bình thường.
Băng nằm lên mái nhà, vắt chân sang một bên, rung rung, đã thế còn nhai ngọn cỏ.
Không khác gì cậu bé lười biếng chăn đàn trâu.
Đoan Minh Triệt tuy đã thấy vô số ngoại hình khác nhau của nàng.
Đúng thật mỗi lần gặp thì lại bất ngờ.
Lúc làm Phi tần Hậu cung thì lạnh lùng, khiến người khác khiếp sợ, lúc thì vui tươi, hoạt bát, lười biếng.
Haizzzz
Đoan Minh Triệt cũng bắt trước dáng vẻ của nàng.
Băng nhắm một mắt quay sang:" Có cảm thấy thoải mái hơn không? Mỗi khi ta thấy mệt mỏi, áp lực đều lên đây ngồi"
Hắn hít một hơi thật sâu, cảm nhận:" Mùi hương của cỏ cây, thật yên bình".
Nàng chợt nghĩ ra một ý tưởng, lay lay tên nào đó sắp sửa ngủ:" Huynh đói bụng chưa? Này Này"
Hắn quay lưng với nàng, trốn tránh:" Không đói".
Hắn tại sao theo nàng lên đây chứ, con người toàn có những suy nghĩ quỷ dị.
Không biết nàng lại bày trò phá phách gì đây.
Chết mất thui.
" Ta buồn ngủ rồi, về phủ đây".
Hắn đứng dậy, thi triển khinh công đi về
Băng thở dài, lắc đầu:" Ai da, haizzzz"
" Muội lại làm sao vậy?"
Nàng cười nham hiểm:" Thế này làm