Theo lời chỉ dẫn, hai người bọn họ đến Túy Hương Lâu.
Cách trang trí, bày bố ở đây đúng thật có mới lạ khác hẳn với các nơi khác.
Các tầm rèm phủ khắp trong thướt tha.
Tất cả các khách quan sẽ đứng ở dưới khán đài xem các cô nương biểu diễn.
Ngồi nhâm nhi ly rượu, đồ ăn( Những món đồ mới lạ khiến hắn tưởng tượng Băng nhi cũng đã từng làm) lại rót, rót thêm.
Mùi rượu nồng lên ở cổ họng.
Múa cũng đẹp nhưng chỉ tiếc không thể sánh bằng....!Lại dâng lên cảm giác ngậm ngùi, chua xót.
Hắn lại than vãn:
" Biết là sai nhưng sao vẫn chọn.
Biết là đau khổ nhưng sao vẫn cố
Bởi cứ hi vọng, cứ hi vọng
Rằng một ngày sẽ thay đổi
Nhưng đó mãi chỉ là hi vọng mà thôi"
Mà trùng hợp hơn là dạo này Thu nhi bị Thiên Băng bắt đến tiếp quản.
Ngày nào Thu nhi cũng hầu hết dành thời gian ở thanh lâu này.
Đúng thật tỷ tỷ không bao giờ dễ dàng giúp.
Giờ thì vui rồi, ngày ngày phải ở đây.
Thở một hơi dài, lười biếng nằm trên đống sổ sách.
Ghi chép lãi lỗ từng ngày.
Thu nhi cảm thấy sắp trở thành bà trùm đến nơi.
1 vị khách quan:" Bà chủ, tính tiền"
Thu nhi lại cất sự lười biếng, nhanh nhẹn chạy đến tươi cười:" Đến đây, đến đây.
Khách quan của vị hết 1 lượng bạc"
Vị công tử đó lấy ra trong túi đưa cho Thu nhi.
Nghe nói thê tử của Đoan Vương gia xinh đẹp rung động lòng người.
Nhưng không hiểu sao giờ lại trở thành bà chủ của Túy Hương Lâu.
Đoan Minh Vương nghe thấy giọng nói quen thuộc mà mình nhung nhớ