( Thật đúng là đứa bé nhân hậu, đứa cháu của ta thật tinh mắt.
Nếu lấy được con bé đúng là phúc của hắn.
Bà mỉm cười để nàng đi trước dẫn đường.
Thấy dáng vẻ của nàng bà lại nghĩ về năm xưa mới vào cung cũng oanh liệt một thời bướng bỉnh, chọc phá, không chịu thua.
Bà cũng tham gia tuyển tú, bị phạt roi.
Lần đầu tiên Bà gặp Hoàng đế là hắn đang ngồi đọc sách rồi bị trúng tiếng sét ái tình.
Bà đã ném đá vào hắn
.....!Câu chuyện tình của họ bắt đầu từ đó.
Nàng thật rất giống bà còn trẻ.
Thật là mong con bé chuyển đồ hẳn vào Hoàng cung.
Bà bà giờ chúng ta đi đường nào ạ?
Con cứ đi thẳng về phía trước
Nhưng đó chẳng phải Khôn Ninh Cung sao ạ?
Con từng vào đây rồi sao?
Hì hì thực ra có lần con từng vào Hoàng cung chơi, có thể biết hết mọi ngóc ngách
Ta chưa bao giờ con?
Con á lúc đấy con cải trang thành nha hoàn đi cùng ông
Con không chê ta thân phận thấp kém sao?
Người cũng giống con, chúng ta đều là con người với nhau sao lại có những suy nghĩ thân phận thấp kém.
Ai cũng bình đẳng với nhau, nô tì hay thái giám họ cũng có trái tim, tình cảm của riêng mình, cũng có tổn thương.
Họ không phải vô tri, vô giác.
Con có muốn làm Hoàng hậu ko?
Người đang đùa con sao, con tất nhiên không thích mấy cái chức đấy rồi.
Nghe thì bóng bẩy, ai ai đều hướng tới.
Nhưng đâu biết để có đc phải giẫm đạp lên máu của bao nhiêu người, chôn vùi cả đời trong bức tường thành này, trở thành chim Hoàng anh mất tự do,