Nếu ko có việc gì nô tì cáo lui.
Nàng và Thanh nhi đi qua bọn hắn.
Tên đứng đầu Ngự Lâm quân suy nghĩ 1 lúc( Tại sao ta cảm thấy có gì sai sai.
Hướng Khôn Ninh Cung không phải ở đó.
) Chết rồi, tất cả nghe lệnh mau đuổi theo 2 nô tì vừa rồi, bắt lại cho ta.
Băng và Thanh nhi chạy thục mạng trước sự đuổi theo của Ngự Lâm Quân: Hai nô tì kia mau đứng lại
Nàng chạy thục mạng về phía Ngự Hoa Viên, đâm thẳng vào Hoàng Thượng.
Tất cả Ngự Lâm quan quỳ xuống: Mạc chức tham kiến Hoàng thượng.
Thanh nhi sợ hãi quỳ xuống theo
Nàng cứng người, tại sao không đâu lại đâm vào Hoàng thượng.
Hết người để đụng rồi hả Thiên Băng?
Hắn cười ranh mãnh
Ái phi, nàng định chạy đi đâu vậy?- Hắn ôm lấy nàng: Trẫm không ngờ nàng lại cải trang thành nha hoàn muốn trốn đi đâu vậy?
Nàng ko dám ngửng mặt lên.
Nhưng tại sao giọng hắn lại quen vậy? Nàng ngửng mặt lên đụng phải ánh mắt sắc bén của hắn.
Là hắn???
Ngươi là Hoàng thượng????
Ồ ái phi của trẫm không nhận ra sao.
Trẫm là phu quân của nàng đấy
Tất cả mọi người xung quanh toát mồ hôi lạnh.
Chưa bao giờ ai dám gọi Hoàng thượng là ngươi.
Mà nàng ta lại còn bỏ trốn, Hoàng thượng ko tức giận ngược lại có vẻ không xử tội.
Tiểu thư này thực quả không bình thường
Nàng không trả lời hắn, cũng không biết nên nói gì.
Mặc hắn vẫn còn đang ôm lấy nàng
Nếu trẫm đã tìm được ái phi thì đêm nay nên thị tẩm.
Hắn bế nàng về hướng Dưỡng Tâm Điện
Nàng bất ngờ, cứ thế để hắn ăn mất mình sao:
Mau thả ta