Cánh cửa Hoàng cung mở ra.
Nàng mặc một bộ Hỉ phục màu đỏ, bước chân xuống kiệu.
Tất cả văn, võ bá quan ở hai bên chứng kiến.
Nàng đi trên thảm đỏ trải đến chỗ hắn.
Hắn đang đứng đợi nàng bước tới khuôn mặt rạng rỡ.
Thái giám: Giờ lành đã đến......
Hoàng thượng Đoan Minh Vương không thể giấu nổi sự vui mừng, hồi hộp của mình( Thiên Băng, nàng biết không trẫm đã chờ ngày rất lâu rồi.
Ngày trẫm và nàng sẽ trở thành một đôi phu thê cùng nhau kết tóc, cùng trẫm xây dựng mái ấm.
Không biết nàng có hiểu cảm giác của trẫm không? Trẫm yêu nàng...) Hắn đưa tay dắt lên bậc thang
Nàng mỉm cười cầm tay hắn ( Minh Vương, Ta mong chàng sẽ ko phản bội ta.
Lời hứa mà ngài đã nói.
Ta tin rằng yêu chàng có lẽ là một điều đúng đắn mà ta ko cảm thấy hối hận.
Giây phút này, không ai có thể ngăn cản hai ta.)
Minh Nguyệt nhìn bọn họ mà cười chua xót nhớ tới đêm
........!Sinh thần Đoan Vương gia
Buổi tối Minh Nguyệt gặp Đoan Minh Triệt
Có phải là Tiểu thư đẩy Thiên Băng xuống nước không?
Vương gia nói gì vậy ta không hiểu- Nàng ta mặt ngây thơ
Người đừng giả vờ vô tội.
Ta không ngờ người lại là dạng người như vậy.
Mưu mô xảo quyệt
Hắn giọng nói tức giận, quay mặt đi.
Hắn sợ sẽ mất kiên nhẫn bởi chỉ cần nhìn thấy Minh Nguyệt, hắn sẽ giết chết cô ta.
Nàng ta hoảng sợ ôm lấy Đoan Triệt:
Tại sao, rõ ràng ngài yêu ta mà phải không? Tất cả do cô ta, nếu không có nàng ta, chàng sẽ cưới ta.
Tiểu thư điên rồi.
Nếu không có Thiên Băng ta cũng sẽ không cưới người.
Lòng dạ người quá nham hiểm, vì mình mà có thể hại người khác
Haha, chẳng phải do ta yêu chàng sao? Ta không hối hận việc mình đã làm.
Ta chỉ hận sao ông trời để Nàng ta có mạng trở về.
Hắn bóp cổ Minh Nguyệt: Nếu ngươi dám làm gì nàng ấy thì đừng trách ta độc ác.
Ta