Hắn vội vàng chạy đến Thanh Hoa điện.
Hắn sợ chỉ cần chậm một chút nàng sẽ rời xa hắn.
Trong tâm trí hắn rất bối rối.
Cánh cửa mở ra nàng đã đi rồi.
Không cho hắn một câu để được giải thích.
Căn phòng lãnh lẽo không còn bóng ng chỉ còn lại hắn.
Nha hoàn: Nô tì tham kiến Hoàng thượng
Thiên Băng đâu?
Nương nương đến Khôn Ninh Cung để tạm biệt Thái hậu rồi ạ
Hắn ko nói, ko rằng chạy một mạch đến đó, bỏ qua sự quyền uy của một bậc Đế Vương.
.......
Khôn Ninh Cung
Hoàng tổ mẫu, đã đến lúc con phải trở về rồi
( Cái thằng bé Minh Vương này, sao còn chưa đến nữa.
Nếu ko đến nhanh con sẽ mất Thiên Băng mãi mãi đó.) Ngồi xuống uống trà với ai gia đã
Nàng chần chờ
Con ko còn thương lão già này rồi.
Nói chuyện một chút với ta khó vậy sao.
Con về đi ta ko muốn gặp con nữa.
Thái Hậu ra vẻ mặt buồn như vừa bị ai bỏ rơi.
Người đừng giận, con ngồi xuống là được chứ gì.
Thế mới ngoan chứ.
Hắn - Đoan Minh Vương chạy đến Khôn Ninh cung
Trúc Cô cô: Nô tì thỉnh an Hoàng thượng
Tiếng của nha hoàn vọng đến tai nàng.
Hắn đến nhanh vậy.
Nàng đơ người
Thái Hậu nắm lấy tay nàng: Ai gia có việc, hai đứa cứ nói chuyện đi
Nàng quay lưng với hắn
Thiên Băng, nàng đang giận sao?
Ta có gì phải giận.
Ta đâu phải là gì của ngài? Thanh nhi về phủ thôi
Hắn kéo tay nàng lại: Đừng bỏ ta, Thiên Băng.
Người đó rốt cuộc là ai? Ta cần một câu trả lời
Đó là một câu chuyện dài....
Hắn lúc còn 16 tuổi, Lãnh Tuyết 14 tuổi.
Hắn gặp nàng trên phố.
Nàng là một cô nương