Hắn và nàng bị dồn đến đỉnh núi.
Bao quanh là vực sâu, nàng trượt chân ngã xuống ngay trước mắt hắn.
Khônggggg- Hắn hét toáng cả bầu trời, nỗi đau thấu cả trời xanhh.
Càng không ngờ rằng người đứng đằng sau lại chính là Phụ Hoàng của hắn.
Vì để hắn trở thành một còn người vô tình.
Hắn định nhảy xuống theo nàng, nhưng bị mọi người cản lại.
Thái Tử, xin người đừng đau buồn, người lao xuống đấy, còn giang sơn xã tắc thì sao? Ai là người gánh vác
Giang sơn xã tắc? Haha đến người mình thương yêu còn không bảo vệ được, thì làm Hoàng đế có ích gì.
Từ đó hắn trở thành một con người lạnh lùng, máu lạnh giống Phụ Hoàng.
Tất cả mọi người đều không dám nhắc đến dù chỉ một chút.
Bởi sẽ bị chém đầu.
Lãnh Tuyết cái tên dần rơi vào quên lãng
Hắn lên ngôi vua, rồi sống trong cô độc.
Ông trời lại cho hắn cơ hội nữa đó là được gặp gỡ nàng - Thiên Băng.
Nàng đã dậy hắn rất nhiều thứ thế nào là gia đình.
Thế nào là niềm vui, tình yêu.
Nàng đã đưa hắn từ địa ngục trở về.
Hắn kể cho nàng toàn bộ sự việc
Hết rồi sao? Giờ nàng ấy quay trở lại, người nên ở bên cạnh vui mừng chứ.
Hay ngài đến đây để muốn ta chúc phúc?
Trẫm biết nàng đang rất tức giận vì trẫm đã không giấu không kể cho nàng.
Nhưng tình cảm của trẫm dành cho nàng khác hoàn toàn với Lãnh Tuyết.
Nàng có hiểu không?
Hoàng thượng, người thật nực cười.
Người bỏ ta giữa hôn lễ, ta trở thành một trò cười, 1 con rối.
Một câu nói của người vì tình cảm của người dành cho ta khác với nàng ta sao?
Là trẫm, trẫm có lỗi với nàng.
Nàng đừng rời xa trẫm được không? Phải trước kia trẫm thừa nhận đã từng có yêu Lãnh Tuyết, trẫm đã chần chừ khi chọn nángi và Lãnh Tuyết.
Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt oán hận nàng nhìn ta ở Dưỡng Tâm Điện.
Trẫm rất muốn chạy đến ôm lấy nàng, an ủi.
Lòng trẫm rất đau.
Nhưng trẫm cũng nợ Lãnh Tuyết, nợ 1 mạng sống, cuộc đời.
Hoàng tổ mẫu nói đúng,