Thiên Băng người bị đập mạnh vào tường, phụt ra ngụm máu: Haha, cảm ơn.
Hắn đau nhói con tim,( Đoan Minh Vương mày làm gì vậy, đó là Thiên Băng) Hắn nhìn tay mình( Mình vừa ra tay với nàng): Băng nhi, trẫm xin lỗi
Hắn đi đến xem nàng có bị thương nặng không.
Nàng ủn hắn và chém vào tay hắn một vệt: Ta không cần ngươi quan tâm.
Nàng chỉ vào vết thương trên tay hắn: Ta đã trả lại cho ngươi một chưởng lúc nãy.
Hắn lấy một tay bịt vào vết thương trên tay, cố nén đau đớn
Nàng đay nghiến, đứng trước mặt hắn đưa con dao vào tay hắn.
Hắn vô thức cầm lấy, không hiểu nàng định làm gì? Lưỡi dao cắm vào ngực nàng: Đoan Minh Vương, ta cho ngươi cơ hội giết ta, bởi chừng nào Thiên Băng ta còn sống, nhất định sẽ không tha cho ả Lãnh Tuyết.
Hắn cố rụt tay lại nhưng ko được: Băng nhi, đừng mà.
Hắn hoảng hốt: Nàng đang tự làm tổn thương mình đấy.
Mau dừng lại!!!!!!!!!!@
Nàng cười thê lương, chua xót, tay nàng vẫn đẩy lưỡi dao tiến sâu vào trong, cang sâu, sâu nữa, máu càng ngày càng nhiều hắn lắc đầu không muốn, nàng lẩm bẩm trong mồm: Bố, mẹ sau khi con chết con muốn đc trở về.
Con mệt rồi.
KHÔNGGG: hắn rút dao ra khỏi người nàng.
Nếu để nàng tiếp tục đâm vào thì hắn sẽ mất nàng.
Băng mệt mỏi vô thức ngã xuống, Hắn vội đỡ lấy nàng, quên đi mình cũng đã bị thương: THIÊN BĂNG
Hắn la hét, quát tháo, vỗ vào khuôn mặt nhỏ bé: Mau tỉnh dậy cho trẫm, Trẫm không cho nàng chết.
Lãnh Tuyết đứng một bên chừng kiến.
Móng tay đâm vào bàn tay đến chảy máu ( Ta chưa bao giờ thấy chàng đâu đớn đến vậy.) Nước mắt nhỏ xuống, nàng ta bỏ ra ngoài.
.......................
Dưỡng Tâm điện
Quốc sư đang bắt mạch cho nàng.
Hoàng đế vẫn ngồi bên cạnh giường, vết thương vẫn